Chương 23

22 5 0
                                    

Lý Hoài Ân là một lão cáo già nơi quan trường, không thể nào lại xây dựng mật thất trên mặt đất, cho nên hẳn là đi xuống đất.

Đường đi lên, rõ ràng cũng rất có ý nhắc nhở. Có quan viên nào không nghĩ tới chuyện một bước lên mây, thăng quan tiến chức?

Vương Nhất Bác chợt thu hồi ý cười, tựa hồ như nghe thấy Tiêu Chiến vừa nhẹ a lên một tiếng. Sắc mặt của hắn chợt lạnh xuống, như bị sương thấm vào.

Hắn có thể nghĩ đến, Tiêu Chiến cũng có thể nghĩ đến.

Bây giờ đề nghị đổi đường... thì xem như thừa nhận mình đang có tính toán. Nhưng dù hắn không nhận, Tiêu Chiến sẽ không biết sao?

Đáp án hiển nhiên là biết. Cho nên, Vương Nhất Bác càng do dự hơn. Nếu Tiêu Chiến biết ý đồ của hắn, tại sao lại bồi hắn đạt thành mục đích? Hắn không hiểu, cũng đoán không ra.

Cả quãng đường này đi vô cùng sốt ruột.

Tiêu Chiến lại đang rất sung sướng. Vương Nhất Bác mà cũng có lúc cảm thấy bất an, khiến y không khỏi cong khóe miệng.

Quãng đường không dài, đủ thấy Lý Hoài Ân đào địa đạo này cấp bách cỡ nào.

Đứng ở trước cửa đá, Vương Nhất Bác nhìn thấy một cái gương kính trơn phẳng, không hề có một cơ quan nào. Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến: "Ngươi nói xem, ấn theo tính tình Lý Hoài Ân, cơ quan để mở cửa sẽ để ở đâu?"

Tiêu Chiến nói: "Nếu có thì quãng đường lúc nãy đã phải thấy rồi. Muốn dựng cơ quan thì phải có thời gian, mà Lý Hoài Ân lại không có, cho nên đường đi lên ngắn hơn rất nhiều so với đoạn đường lúc ta vừa đi vào." Lúc y đi đến cửa đá thì vén vạt áo lên, chân dài nhấc tới độ cao vừa phải, nói: "Lý Hoài Ân lùn hơn ta khoảng nửa cái đầu, hẳn là cao tới khoảng này."

Mắt thấy giày bó màu trắng sắp đạp vào cái kính kia, chân Vương Nhất Bác lại giơ lên đặt trên chân Tiêu Chiến, áp độ cao của chân y bớt xuống một thước.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên, xuyên thấu qua vải vóc không dày, có thể cảm nhận được độ ấm trên đùi đối phương. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng vang lên một tiếng trầm thấp, cảm thấy khó thở.

Trước gương, Vương Nhất Bác vẫn không thu hồi lại chân mình đang đặt trên đùi Tiêu Chiến, ngược lại còn trong trẻo nhẹ nhàng bảo: "Thể lực của Lý Hoài Ân không bằng ngươi, chân gã không nâng cao được tới vậy."

"..."

Tiêu Chiến nhanh chóng thu hồi chân mình: "Vương đại nhân nói đúng, bản quan đúng là đã xem trọng Lý Hoài Ân, không ngờ gã không chỉ lười biếng, mà ngay cả một cái cơ quan đúng nghĩa cũng không muốn làm."

Vương Nhất Bác nhìn y cứng nhắc thay đổi chủ đề, căng thẳng như một cái dây đàn bị kéo, sợ người khác làm dao động tới dây đàn kia, đành cười phụ họa: "Chủ yếu vẫn là do thể lực Tiêu thượng thư tốt, đi đường xa tới thế mà vẫn còn có thể nâng chân cao như vậy."

"..." Tiêu Chiến cảm thấy nhất định phải đáp lại hắn một câu, bằng không có vẻ chỉ có y đang nghĩ bậy nghĩ bạ, hiểu lầm cái gì đó. Y chậm rãi mở miệng: "Xoi mói người khác cũng không phải hành vi lễ độ. Thỉnh quân tự trọng."

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ