Chương 51

22 5 0
                                    

Thủ hạ Vương Nhất Bác đều mang theo cung tiễn, toàn bộ đều đã kéo cung cài tên, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, mũi tên như mưa rơi dày đặc liền sẽ bay vùn vụt vào trong nước.

Triệu Quyết đứng ở một bên đội ngũ, chuẩn bị hạ mệnh lệnh, Vương Nhất Bác lại dùng cặp mắt lạnh lẽo nhìn gã, vung tay xuống trước mặt thủ hạ: "Giặc cùng đường, không cần truy."

Tướng sĩ xếp hàng lập tức nghe lệnh, thu mũi tên.

Triệu Quyết lại vào lúc này kháng nghị: "Đô đốc, đây chính là cơ hội để bắt lấy nhược điểm Lư Long! Không thể bỏ lỡ được!"

Tiêu Chiến không nói xen vào, chỉ là thu kiếm. Thứ y có thể làm rất hữu hạn, người của y vẫn còn chưa đến, cũng không biết Hữu An thế nào rồi. Trong đầu y có biết bao nhiêu thứ quay cuồng.

Vương Nhất Bác quét mắt nhìn qua Tiêu Chiến, xong mới nói: "Ngươi lại đây với ta."

Cũng là thời điểm tốt để nói với Triệu Quyết.

Nhưng mà Triệu Quyết lại không muốn, gã lập tức chĩa kiếm về hướng Tiêu Chiến nói: "Công tử! Sơn Nam huyết hải thâm thù, hôm nay cần phải hạ quyết định!"

Gã quay đầu, nhìn binh mã phía sau quát lớn: "Chư vị đều là người xưa của Sơn Nam, đi theo công tử mai danh ẩn tích, vốn là thanh niên trai tráng quang minh chính đại, giờ lại không thể ra ngoài gặp người, mười năm như một, chỉ làm chuyện ám sát hành thích. Ngọn nguồn gây ra, đều là Tiêu Đình cùng Trung Ninh quân bức bách chúng ta!"

"Kẻ này chính là chất tử của chủ soái Trung Ninh quân, Tiêu Chiến! Năm đó, trong đội ngũ bao vây tiễu trừ Sơn Nam đạo, cũng có Tiêu Chiến!"

Lập tức, những người chạy trốn khỏi trận bình định Sơn Nam đạo năm xưa đều dồn ánh mắt lên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang muốn ngước mắt nhìn thẳng những người này, Vương Nhất Bác lại đứng che trước người y, che khuất y khỏi vô số cừu hận.

Y nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Các ngươi đây là muốn cãi mệnh lệnh của bổn đốc, thay bổn đốc tạo phản sao?!"

Một đám người tức khắc kinh hoảng nhìn Vương Nhất Bác: "Đô đốc! Là Trung Ninh quân và Tiêu Đình hại chúng ta mười năm phiêu bạc, không thể ra ngoài! Sao ngài có thể bao che cho kẻ thù?!"

"Kẻ thù?" Vương Nhất Bác nhìn bộ hạ cũ của mình, "Vậy theo như lời các ngươi, vì báo thù, chúng ta sẽ phải giết sạch Trung Ninh quân, tàn sát sạch sẽ Tiêu gia?"

Ở trong ánh mắt hiển nhiên của mọi, hắn tiếp tục nói: "Có phải các ngươi muốn giết sạch cả nhà già trẻ toàn bộ tướng sĩ Trung Ninh quân đã đạp vỡ Sơn Nam?! Bao nhiêu nhục nhã khó khăn khi bôn ba chạy trốn, có phải các ngươi cũng muốn giết cả nhà bọn đạo tặc từng cướp đoạt chúng ta?! Đại phá Đột Quyết, có phải cũng muốn tàn sát sạch sẽ dị tộc thôn dân trên thảo nguyên?!"

"Giết giết giết, vậy thì ta dâng cả thiên hạ này cho các ngươi tàn sát sạch sẽ, sao nào?!"

"Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, sống tạm đến nay, là vì xách theo dao mổ hay là vì chứng minh trong sạch?!"

Mọi người trầm mặc không nói. Mười năm chinh chiến khổ sở, nhưng cũng không khổ bằng phải gánh ô danh trên mình, bị sỉ nhục. Bọn họ muốn báo huyết hải thâm thù, lại không muốn đại sát tứ phương, đồ thán sinh linh, bọn họ chỉ muốn chân tướng sáng tỏ.

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ