Chương 52

21 4 0
                                    

"Nói đến vô tình, Tiêu Chiến có thể xem như là nam nhân vô tình bậc nhất rồi." Gia Cát Loan nhìn chén rượu hoa đào kia, "Ngươi nói xem, các ngươi cũng coi như đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, giờ y dùng một chân đá văng ngươi, đá không hề do dự."

"..."

Vương Nhất Bác rũ mắt, trong lòng tính nhẩm, Tiêu Chiến đã nửa tháng không nói chuyện với hắn rồi. Tâm tư hắn thay đổi liên hồi, bảo: "Cũng không phải lần đầu bị đá, quen rồi."

Hắn bỗng nhiên cười nhìn Gia Cát Loan: "Cái người đến cả tư cách bị đá còn không có như ngươi, không trải qua thì không hiểu đâu."

Gia Cát Loan bị hắn dùng ánh mắt "ngươi không hiểu đâu" nhìn tới mức bực bội nhảy dựng, "Vương Nhất Bác, ta chúc tình đồng liêu của ngươi vĩnh viễn bền lâu."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, mới gọi tới Triệu Quyết: "Lý Yên thượng kinh sao?"

Triệu Quyết nói: "Thủ Cư vương bên kia có ý muốn chờ Tiêu thượng thư kết án, cùng Tiêu thượng thư khởi hành."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không phải Thủ Cư vương phi, Vệ phu nhân đã thượng kinh rồi sao, vậy mà hắn không sốt ruột?"

Triệu Quyết nhạt nhẽo đáp: "Công tử nói gì vậy, Vệ phu nhân vốn là do Tiên đế ép ngài ấy thú về, bởi vậy mười năm qua, hai người cũng không có con nối dõi."

Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, không ai nói gì. Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác lại dùng ngón tay móc ra một sợi xích, "Lý Yên ở đâu, ta đi gặp hắn."

Triệu Quyết bỗng nhiên nhớ tới phong thư ám vệ bắt được, chần chờ mở miệng, "Ngài không phải đi gây rối đó chứ?"

"Không gây rối." Vương Nhất Bác đứng lên, "Dẫn đường."

Chỗ ở của Lý Yên được bao quanh bởi một hàng trúc nhỏ, thanh tĩnh nhã nhặn.

"Vương gia, Vương đại nhân tới."

Lý Yên đang xắn tay áo tưới hoa, nghe thấy hạ nhân tới bẩm, liền buông bình nước tưới trong tay, "Mời tiến vào." Hắn cũng đã đợi Vương Nhất Bác hồi lâu.

Tứ phía có màu xanh um tươi mát, ánh nắng nghiêng soi xuống, bàn đá chiết xạ ra ánh sáng lóa mắt. Lý Yên lại nhìn Vương Nhất Bác cầm một sợi xích, ánh mắt sâu thẳm, mới nói: "Vương đại nhân, hôm nay tiến đến có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác quăng dây xích lên trên không rồi lại bắt lấy, đầu ngón tay ấn trên minh bài, "Vương gia, nếu muốn kết án tử Duyện Châu thì còn cần chút thời gian, không bằng Vương gia thượng kinh trước."

Lý Yên đạm nhiên: "Hóa ra Vương đại nhân tới vì chuyện này, tiểu vương cũng đã suy nghĩ, chỉ là, tiểu vương phải ở lại vài ngày."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Vương gia, thế cục trong kinh thay đổi trong nháy mắt."

Lý Yên hiểu rõ trong lòng, nhìn đồ vật trong tay Vương Nhất Bác, "Vương đại nhân, nếu ngài có thể cho tiểu vương mượn thứ ngài đang cầm trong tay, tiểu vương tức khắc khởi hành."

Vương Nhất Bác ngơ người, hơi hơi híp mắt: "Vương gia muốn mượn bao lâu? Lỡ mất thì sao."

"Vương đại nhân không cần lo lắng." Lý Yên lấy ra một tín ấn đầu thú từ trong tay áo, "Tiểu vương nguyện dùng vật này để mượn nợ."

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ