Phiên ngoại 4

23 2 0
                                    

CHUYỆN THIẾU NIÊN

Hoàng đế đăng cơ mấy năm khó có được một ngày rảnh rỗi, nhà thủy tạ không có công văn phải lao động cật lực, chỉ có gió mát hương hoa thổi qua. Màn ngọc đang cuộn lên đung đưa, tiếng châu ngọc leng keng trong trẻo lọt vào tai. Vương Nhất Bác lười nhác tựa người vào lan can, híp mắt nhìn thấy người áo tím đang đi tới.

Buông rèm ngọc xuống, Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác lôi kéo ống tay áo ngồi chung ghế dài.

"Bệ hạ mới làm vua mấy năm đã lười biếng sao?"

Coi ái khanh nhà hắn kìa, còn chưa liếc mắt nhìn hắn một cái cẩn thận đã muốn hắn đi làm việc. Vương Nhất Bác ra vẻ giận dỗi, "Chiến Chiến, gần đây ngươi có phát hiện ta đã gầy đi nhiều không?" Muốn cầu một câu quan tâm.

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, nhưng cũng hùa theo hắn diễn tuồng mà cẩn thận quan sát, nghiêm túc nói: "So với khi ngươi còn chưa cập quan... thì trông mập hơn nhiều."

"... Cái đó không gọi là mập, mà là nở nang săn chắc." Cơ thể thon nhỏ của thiếu niên làm sao so được với Tướng quân thành niên đã uống bao chiến hỏa khói lửa. Huống chi, Vương Nhất Bác còn từng trải qua thống khổ thay hình đổi dạng, thoát thai hoán cốt ở hồ Bối Gia Nhĩ.

Vương Nhất Bác căm giận trừng y, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Bộ dáng của hắn lúc thiếu niên, Tiêu Chiến còn nhớ rõ hơn hắn.

Trong lòng rót mật, Vương Nhất Bác ngoài miệng ngừng trên tay lại không chịu yên. Tiêu Chiến thấy tay hắn sờ lên ngực mình thì phì cười, cũng quen với thái độ càn rỡ không kiêng dè này của hắn, chỉ mặc cho hắn trút xiêm y của y xuống tới nửa thân.

"Ưm... Ha..."

Vương Nhất Bác được nước làm tới, bỏ tay mân mê, cúi đầu mút vào đầu vú phải khiến y khẽ rên lên. Âm giọng càng ngọt ngào theo đầu lưỡi hắn quấn quanh, nuốt nuốt nhâm nhi. Tiêu Chiến cũng ngửa ra sau tựa một phần trọng lượng lên tay Vương Nhất Bác đang ôm eo mình, tận hưởng, đưa tay lên ôm đầu bệ hạ kính yêu, kéo mặc phát của hắn xuống, tay vuốt ve gáy hắn.

Sự chủ động này làm Vương Nhất Bác không đỡ nổi nhất, lập tức cùng người trong lòng mười ngón tương triền, mượn cái nóng của nhà thủy tạ nhiệt tình một phen.

Ngay lúc đang nhiệt tình, bỗng có một tiểu thái giám đi ngang qua, thấy trong nhà thủy tạ có hai bóng người đang đè lên nhau ở lan can, nhất thời giật mình. Chỗ này là hoàng cung, dám không ra thể thống gì như vậy chỉ có thể là Hoàng đế, cùng với vị Tư vương kia.

Tiểu thái giám xoay người đụng phải một cung nhân đang muốn đi ngang qua, lập tức chặn người lại không cho đi qua. Nhưng mà vẫn muộn rồi, đã có cung nhân thủ thỉ mấy câu không nên: "Không phải nghe nói bệ hạ... nằm dưới sao...?"

"Im đi, không bị phán giết đấy."

Mấy cung nhân nghe lời ngậm miệng không nói, trong lòng tức khắc ngộ ra lời đồn trong cung cũng không thể tin. Nếu không thấy cảnh này, ai có thể ngờ là lời bệ hạ từng thú nhận với thân vệ của mình lại là giả.

"Vương Nhất Bác, cái tính tình này của ngươi, thật đúng là bám rễ không nhổ được." Tóc đen của Tiêu Chiến xõa ra lan can, ngước nhìn ngưỡng mộ đấu củng (*) tinh xảo của nhà thủy tạ, trong tiếng thở dài còn bí mật mang theo thở dốc.

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ