Chương 30

28 5 0
                                    

Triều hội vẫn tiếp tục.

Thị vệ đeo đao áp giải Dương Đỉnh ra ngoài, bầu không khí nhờ vậy mà dần dần nhẹ xuống.

Bỗng nhiên lại nghe tiếng rút đao, tất cả quần thần đều trừng mắt nhìn Dương Đỉnh.

Thị vệ ở ngự tiền hôm nay cực kỳ buồn bực. Lúc nãy để cho Tiêu thượng thư rút đao, đó là vì dù cho bọn họ không cho phép thì cũng không đánh lại nổi Tiêu thượng thư, cũng không phải là mắt nhắm mắt mở. Giờ lại để cho một quan văn như Dương Đỉnh cướp đao, vẫn là lần đầu trải nghiệm.

Dương Đỉnh nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở xa, ánh mắt đầu tiên là bi thương muốn chết, rồi sau đó nổi giận, đầy ngập bi phẫn nói: "Tiêu Chiến! Hôm nay kẻ giết ta không phải ngươi, cũng không phải người khác, mà đơn giản là thế đạo này!"

"Thế đạo khó chống, sức ít gánh nhiều, Tiêu Chiến, Dương Đỉnh ta ở dưới chín tầng địa ngục chờ ngươi! Rồi sẽ có một ngày, ngươi chết vì thế lực mà ngươi đang dựa vào!"

Mùi tanh nồng lan khắp điện, mạch máu trên cổ Dương Đỉnh đứt ra phun màu đỏ tươi, hai đầu gối ngã khụy xuống đất. Đèn lồng trong điện tỏa sáng rực rỡ, ánh mặt trời len lỏi, chiếu vào trong con mắt đã đục của Dương Đỉnh. Chết không nhắm mắt, lão muốn trơ mắt nhìn vương triều đồi bại này còn có thể bị tẩy trần thế nào!

Các vương triều trước đây cũng không thiếu quân thần dám chết trước điện, nhưng đều là chết gián quân vương, lưu danh muôn đời. Dương Đỉnh lại là lấy chết nguyền rủa đồng liêu, hơn nữa bên trong ngôn từ còn cất giấu ngữ nghĩa khiến người khác phải nghĩ nhiều.

Mọi người không khỏi nghĩ rằng, Tiêu Chiến sẽ chết vì thế lực mà y dựa vào, lời này phải lý giải thế nào? Tiêu Chiến hiện tại đang dựa vào thế lực của Lư Long Trung Ninh quân, đây chính là quân đội mà nhiều thế hệ Tiêu gia đã cai quản. Đứng trước đội quân đó, chỉ sợ ngay cả thánh chỉ Hoàng đế cũng không có thể có ích bằng tư cách người nhà Tiêu thị.

Trung Ninh quân sao có thể trở thành cây đao đoạt mạng của Tiêu Chiến?! Dương Đỉnh này đúng là hận Tiêu Chiến tới tận xương, không thì cũng sẽ không nói ra lời nguyền rủa như vậy.

Dù sao Dương Đỉnh cũng quen lá trái lá phải, mặt dày lươn lẹo, làm người mà như một con cá chạch trơn trượt. Lần này anh dũng hy sinh, dứt khoát chịu chết, thật ra lại khiến cho đám người Lưu Huyền phải lau mắt mà nhìn. Vốn còn tưởng Dương Đỉnh sẽ dùng nhược điểm bí mật để áp bức bọn họ, hiện giờ có vẻ mọi chuyện đã kết thúc.

Lưu Huyền lúc này mới mở miệng: "Hoàng thượng, lão thần có cảm khái trong lòng, không thể không nói ra. Dù cho Dương Đỉnh không thể thuần trung như Tiêu thượng thư, nhưng, nước quá trong ắt không có cá, Dương Đỉnh mấy năm nay dẫn dắt Lại bộ chỉnh đốn cai quản, cũng là chuyện rõ như ban ngày, coi như cũng là tận tâm tận lực. Hiện giờ Dương Đỉnh đã chịu chết, Hoàng thượng rộng lượng bác ái, thần cầu xin Hoàng thượng tha cho gia quyến của hắn."

Đảng phái Tể tướng tức khắc cùng kêu lên: "Thần tán thành với ý kiến đó!"

Một đống văn thần đồng loạt quỳ xuống, mà Đốc sát viện lúc này cũng khó có lúc cùng chung kẻ địch với đảng Tể tướng: "Thần tán thành!"

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ