Chương 44

27 2 0
                                    

Lần giương cung bạt kiếm này, vẫn là Vương Nhất Bác nói sang chuyện khác để kết thúc.

Vương Nhất Bác dùng ngón cái quẹt qua môi mình, có màu đỏ tươi, "Tiêu thượng thư, vẫn chưa cầm được máu, thêm một lần nữa không?"

Tiêu Chiến lạnh mặt: "Thỉnh quân tự trọng."

Nói xong, đứng dậy ngồi trở lại vị trí của mình.

"Máu chảy quá trời, ngươi nhìn xem." Vương Nhất Bác để sát vào cho y xem, trên môi một vết mực đỏ, đúng là hơi quá rực rỡ.

Tiêu Chiến lại không để ý tới, cúi đầu nhắm mắt.

"Ngươi đừng nhắm mắt chứ." Tiếng nói của Vương Nhất Bác càng lớn hơn, "Ngươi nhìn một cái đi, ra máu nhiều như vậy cũng một phần là do ngươi, nếu khi nãy ngươi không cắn ——"

Kiếm trong tay áo chĩa ra đặt ngang ngay cổ Vương Nhất Bác, giọng Tiêu Chiến như băng lạnh: "Ngươi thử nói thêm một chữ xem?" Uy hiếp trăm bề.

Trên xe ngựa Vương Nhất Bác, Triệu Quyết đang lái xe, còn Hữu An thì đang ngồi bên cạnh.

Nghe thấy động tĩnh bên trong, Hữu An vốn định đi hỏi, rồi lại nghe Vương đại nhân nói cái gì mà chảy máu, sắc mặt gã lập tức biến đổi. Chẳng lẽ đại nhân động thủ?! Còn đánh Vương đại nhân tới chảy máu?!

Triệu Quyết đúng lúc ghìm ngựa, cũng lo lắng công tử động thủ với Tiêu thượng thư, nhất thời bị chọc giận rồi đả thương người kia tới chảy máu.

Hai tên người hầu nhìn nhau, đều nghĩ phải làm sao để ngăn đối phương phát hiện chủ tử bạo hành.

Triệu Quyết giật giật chân, Hữu An lập tức dang rộng hai tay che ở trước mành xe: "Chủ nhân chưa ra lệnh, chúng ta làm thủ hạ, không thể dễ dàng quấy rầy chủ tử! Triệu thị vệ, ngươi hẳn là hiểu quy củ này."

Hắn khó xử nhìn Hữu An, khóe miệng Triệu Quyết run rẩy, trong lòng nghĩ công tử nói tiểu tư Tiêu thượng thư ngu xuẩn, quả đúng là vậy. Hắn thầm đồng ý với chủ nhân mình, bảo: "Ngươi không sợ Tiêu thượng thư bị gì sao?"

"Sao có thể được?!" Hữu An vô cùng tự tin với thân thủ của đại nhân nhà mình, "Người la hét chảy máu là công tử nhà ngươi mà!"

"..."

Triệu Quyết ngoài cười nhưng trong không cười, công tử có thể chảy máu, đúng là kỳ quái.

Cuối cùng Triệu Quyết không vén rèm, nhưng vẫn phải cất cao giọng gọi: "Công tử, đến nơi rồi!"

Người Tiêu Chiến hẹn cũng đến trạm dịch ngoài thành.

Hạ nhân đi ở trước sau xe ngựa, Hữu An và Triệu Quyết đều đang quan sát, nhưng chưa phát hiện mỗi chủ tử đều có tâm bệnh riêng, cho đến khi Vương Nhất Bác chà chà khóe môi.

"..."

Sắc mặt Hữu An và Triệu Quyết tức khắc có mây đen giăng đầy, rồi sau đó như có năm màu rực rỡ nhảy nhót bên trên, tóm lại là vẻ mặt phức tạp khôn kể. Nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Chiến như có một đoàn sương mù bao phủ, cảm xúc không lộ một chút gì lại khiến cho động tác nhỏ kia của Vương Nhất Bác càng thêm mơ màng khó hiểu.

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ