Chương 11

24 4 0
                                    

Rằm tháng Tám Nông lịch, thu mộ tịch nguyệt (*), trăng sáng lanh lảnh như bàn ngọc. Triều bái mặt trời buổi sáng, tịch nguyệt Trung thu, Đại Ninh triều có tập tục tế bái Nguyệt Thần. Dân gian và cung đình đều giống như nhau, cũng sẽ tế bái mặt trăng.

(*) Trong Lễ Ký có từ "Thu mộ tịch nguyệt (秋暮夕月)" ý là bái tế Thần Mặt trăng; vào lúc này thì thiết hương án để nghinh đón mùa lạnh và tế mặt trăng.

Hài đồng trong phòng, diễn cưới hoàng hôn, chợ đêm như ngày, không ai không biết chúng. Trang trí đài cao, rót rượu hát vang, nữ tử nguyện được như Hằng Nga, cuộc đời trọn vẹn như trăng, nam nguyện sớm bước lên trăng, trèo cao tiên quế.

Tới ngày hội, Tiêu thượng thư chuyên đi xét nhà cũng hiếm khi phải dừng tay, gần đây Vương Nhất Bác còn lợi dụng nam sắc của mình khiến y thần trí mệt mỏi để lén lút nộp tấu đề nghị chấm dứt án tông. Thứ hai, Vương Nhất Bác đi vào Tiêu phủ quấy rầy nhiều ngày, nếu hắn đã không bức Tiêu Chiến thì thôi, nhưng nếu đã làm thì phải làm đến cùng, bắt đầu trở thành đại cô nương khuê các, cửa trước không ra cửa sau không chui.

Đối với cái này, Vương Nhất Bác rất là xúc động. Thời điểm đáng yêu nhất của Tiêu Chiến chắc cũng chỉ có lúc này.

Chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, tự phát thành một con đường phố xá dài như rồng dọc theo bến sông trong thành. Đủ loại sạp hàng bán ven đường phong phú, đồ buôn bán rực rỡ muôn màu.

Tiêu Chiến không thích mấy ngày náo nhiệt ngựa xe như nước này cho lắm, Vương Nhất Bác lại rất thích thú.

"Bản quan cảm thấy, ở trong phủ ngắm trăng phẩm trà cũng không tồi." Bên tai Tiêu Chiến vang lên tiếng cò kè mặc cả ríu rít của phụ nhân cùng người bán rong.

Vương Nhất Bác để một tay sau lưng, một tay khác cầm quạt giấy từ một sạp hàng ven đường, rồi sau đó đặt quạt giấy tại ngực, hỏi: "Thế nào?"

Hôm nay hắn mặc một thân áo thụng cổ tròn màu hồng tím may bằng vải lụa kim phẩm, không biết chói mắt hơn huyền bào ngày thường tới mức nào, nhưng lại vô cùng tôn lên mỹ mạo của hắn.

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến cảm thấy hắn vốn dĩ nên như thế, ăn mặc rực rỡ, diễm lệ hoặc nhân, trông như một công tử chỉ biết ăn chơi, dùng cao lương mỹ vị.

"Trông như một công tử phong lưu ăn chơi trác táng." Tiêu Chiến nghiêm túc bình phẩm.

Vương Nhất Bác cười cười, khép lại quạt xếp, nắm chuôi quạt nâng cằm Tiêu Chiến, một bộ dáng đùa giỡn ngả ngớn nói: "Không biết vị mỹ nhân này có nguyện bồi ta dạo phố?"

"Không muốn."

Giọng nói Tiêu Chiến như một chưởng đánh bay quạt xếp của hắn, đôi mắt lạnh lùng như phi đao muốn xẻo thịt hắn.

Vương Nhất Bác không sợ chút nào, chỉ là tươi cười đầy mặt nhìn Tiêu Chiến, y mặc một thân áo rộng màu bạc như trăng, vốn cũng thanh nhã như khuôn mặt bạch ngọc của mình, khiến cho chu sa trên sườn mặt Tiêu Chiến càng như hoa lựu đỏ tươi ánh vào mắt.

Trên cầu sông ở nơi xa người đến người đi, nối gót cụng vai.

Vương Nhất Bác cứ lôi kéo muốn lên cầu ngắm sông thưởng trăng, Tiêu Chiến cố gắng duy trì nét ôn hòa trên mặt, đau đầu nhìn biển người đông nghịt đang hứng khởi trên đó.

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ