Chương 22

21 5 0
                                    

Mọi việc được xử lý xong.

Phạm quan Kim Châu có một lão nhân chòm râu hoa râm, run run rẩy rẩy vươn tay.

Sau khi được Tiêu Chiến cho phép, lão nhân mới nói: "Phạm quan từng thấy qua mật đạo mới được Lý thứ sử xây dựng, phạm quan từng nghe Lý thứ sử uống rượu say nói là mật đạo có khúc nhạc hay nhất nhân gian này, không biết lời này có ích đối với đại nhân hay không."

Tiêu Chiến nhớ lại một trăm lẻ tám khối chữ, trên văn tự có thiên văn, thiên can địa chi, có rất nhiều ca dao cổ, phạm vi kiến thức cực kỳ rộng, đúng là cũng có một chút nhạc luật.

Chẳng lẽ cũng không phải là sắp xếp chính xác khối chữ theo thứ tự, mà là sắp xếp một nhóm trong đó theo thứ tự chính xác?

"Hữu dụng, dựa theo luật pháp, ngươi coi như đã lập công chuộc tội."

Tiêu Chiến nói xong, lão nhân dưới công đường lập tức đoạt cương đao từ một thị vệ, nước mắt rơi ướt khuôn mặt già nua: "Tội của ta, chuộc không thể hết... Đa tạ ý tốt của đại nhân... chỉ hy vọng ta chết đi có thể tích góp phúc đức cho người nhà..."

Lời dứt, cương đao cắt ngang yết hầu, máu đỏ bắn ra một trượng phía trước.

Trong một đêm, một trăm lẻ tám vị quan viên đã chết chỉ còn mười tám vị. Những người này đầy ngập hoang mang, mắt mang sợ hãi, liên tục cúi đầu quỳ xuống đất, ôm ngực đau đến cốt tủy.

Sớm biết như thế, hà tất làm vậy lúc trước. Người khác hay bảo chỉ cần sống bình yên trên đời là được, nhưng có mấy ai sẽ lấy đó làm mục tiêu sống của mình? Nếu vẫn chưa máu chảy xương khô, chỉ sợ không ai chịu tỉnh.

"Lui đường."

Màn đêm chậm rãi rơi xuống.

Tia nắng ban mai từ song cửa sổ rơi xuống, một chùm ánh sáng đánh vào mu bàn tay của Tiêu Chiến, hiển lộ xương khớp xanh thanh tú.

Y đang lật một quyển sách nhạc luật, rồi sau đó xé xuống một tờ.

Lại có một cánh tay bọc trong tay áo đen bỗng nhiên rút trang sách đó ra khỏi tay y.

Miệng Vương Nhất Bác mang cười nhìn y: "Vừa nhìn là biết Tiêu thượng thư chưa từng đặt chân đến nơi pháo hoa hẻm liễu, bằng không cũng sẽ không cần đọc sách nhạc luật."

"Ta đúng là không thích nơi xướng ca múa nhảy." Tiêu Chiến hôm nay cũng mặc một bộ bạch y tay hẹp gọn nhẹ, nói tiếp: "Vương đại nhân hình như rất rành việc này."

Âm sắc bằng phẳng, không nghe ra là đang khen ngợi hay khinh thường.

Vương Nhất Bác cũng không giấu giếm nói: "Chưa tới mức sành sõi." Âm thanh dần dần thấp xuống, "Nhưng mấy chuyện linh tinh như động phòng phải tốn sức, phải mây mưa thế nào, hẳn là nghe được nhiều hơn Tiêu thượng thư."

Tuyết đè nặng làm cành cây gãy xuống, ngoài cửa sổ có làn tuyết mỏng tan ra, ngói đen trên mái hiên chảy xuống từng đợt nước chảy tí tách tí tách.

Tiêu Chiến đáp lại ngay lúc đó: "Vương đại nhân nói thật?"

"Một phần là nói dối." Vương Nhất Bác thẳng lưng ngồi đối diện Tiêu Chiến, một ngón tay lướt qua án kỉ, nói: "Ta ra roi thúc ngựa chiến đấu bảy năm, ở triều ba năm còn phải thường xuyên trở về chỉnh đốn quân phòng, nếu có thể tốn sức ở mấy chuyện ong bướm này, chỉ sợ chưa lên chiến trường thì chân đã mềm, làm sao có thể đánh trận."

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ