Chương 24

20 5 0
                                    

Tiêu Chiến nhìn không rõ, hắn luôn là một bộ hắc y, ngay cả vết máu cũng không nhìn thấy rõ.

Y im lặng rút kiếm về: "Tại sao là ta?"

Vương Nhất Bác che lại miệng vết thương, hỏi lại: "Vậy ngươi tại sao lại nhắc nhở nhi tử của nghịch tặc Kim Châu, tại sao lại thả hắn?" Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí, "Đối phương chính là khâm phạm của triều đình."

Tiêu Chiến nhẹ ờ một tiếng: "Vương tiết độ sứ muốn lấy chuyện này uy hiếp ta?"

Vương Nhất Bác hít một hơi, nhìn ánh mắt Tiêu Chiến, một lời khó nói hết. Hắn rất muốn nói một câu, ta có thể là nhược điểm của ngươi sao?! Ngươi nhìn bộ dạng này của ta xem, nơi nơi đều là đào hố cho ta nhảy, sợ ta nhảy không vào nữa sao! Nếu ta có thể lấy bản thân ra uy hiếp, đã dùng nó uy hiếp từ lâu rồi!

Hắn dùng sức chớp chớp mắt, hai mắt phiếm hồng: "Ta giống ngươi, chỉ muốn một cái đáp án." Hắn hơi hơi cong lưng xuống, giọng nói mang nhẫn nại kiềm chế tức giận: "Tiêu Chiến, lòng ta bị đâm đau, đôi mắt cũng bị huân đau."

Chóp mũi Tiêu Chiến ngửi được một mùi nồng nặc, màu vàng trên mặt của mấy nữ tử kia là thuốc dùng để thúc giục ăn mòn. Y lập tức thu hồi kiếm vào tay áo, lập tức bế ngang Vương Nhất Bác lên.

Vương Nhất Bác giơ một tay lên đè lại cổ tay Tiêu Chiến, lấy tay đè lên vai y, dở khóc dở cười: "Tiêu đại nhân, ngươi xem ta là tiểu cô nương sao?"

Tiêu Chiến nhìn kỹ hai mắt ửng đỏ của hắn, giống như dù hồng sa nhuốm nước mưa, y vững vàng lên tiếng: "Vương Nhất Bác, bộ dáng này của ngươi trông không khác tiểu cô nương bao nhiêu."

"Ngươi giận?" Vương Nhất Bác chỉ làm y đỡ mình từ từ ra khỏi thạch thất, "Lúc ngươi kêu ta Vương tiết độ sứ, là hoài nghi ta. Lúc ngươi kêu Vương đại nhân, là còn có thể chịu được ta. Lúc ngươi kêu Vương Nhất Bác, là thẹn quá thành giận."

Đường đá trong mật thất vắng vẻ, kín không kẽ hở. Bên trong yên tĩnh, Tiêu Chiến cảm giác được tim mình đang đập liên hồi. Cánh tay đang đỡ lấy Vương Nhất Bác của y bỗng nhiên cảm thấy nóng hừng hực, nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Vương đại nhân, ngươi lo nhiều rồi."

Y đè nặng lòng mình, không muốn thừa nhận lời Vương Nhất Bác vừa nói. Bởi vì, hắn nói quá đúng.

Vương Nhất Bác đè một nửa trọng lượng thân thể của mình lên bả vai Tiêu Chiến: "Ta còn biết Tiêu đại nhân không chịu nổi nhất một thứ, chính là mắt ta."

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc mới nói: "Đôi mắt này của Vương đại nhân, không bị mù đúng là đáng tiếc."

"Ha ha ha." Vương Nhất Bác nghe vậy thì cười ngặt nghẽo, nghiêng ngả một hồi tác động đến miệng vết thương, khiến cho một trận đau đớn ập tới, sau đó lại nói: "Tiêu thượng thư, nếu ta là nữ tử, sợ là ngươi đã nằm trong tay ta rồi."

Tiêu Chiến cũng nhàn nhạt cười hai tiếng: "Nếu ngươi là nữ tử, thì cả mặt bản quan cũng không thấy được đâu. Bản quan không lưu luyến kỹ viện hoa lâu."

"..." Vương Nhất Bác nghẹn lời, rồi sau đó lại nói: "Ta không thể là quý nữ thế gia?"

Tiêu Chiến nói thẳng không cố kỵ: "Chỉ dựa vào tướng mạo của Vương đại nhân đây, cũng không vào được từ đường nhà bản quan."

[BJYX | Ver] Thỉnh Quân Tự Trọng | Tầm Nam KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ