Chương 5: Kẹo mút

796 136 4
                                    

Cuối tuần, Cassidy rủ Harry đi Hogsmeade mua đồ. Cả hai đến đây bất thình lình nên ngoài những món mang theo bên người thì chẳng có gì cả. Tuy có thể dùng đồ cũ và sách vở cũ trong Hogwarts nhưng thật sự có vài thứ thuộc về phương diện cá nhân bắt buộc phải mua mới.

"Em chỉ có ít galeons không biết có đủ không nữa." Cassidy rối rắm nói.

"Giá cả bây giờ không giống như sau này đâu. Yên tâm đi, không đủ thì thầy sẽ cho em mượn." Harry xoa đầu nó.

Đúng như Harry đã nói, giá cả hàng hóa ở Hogsmeade rẻ đến bất ngờ.

"Nếu em có thể mua đồ ở đây rồi mang về tương lai bán lại thì giàu rồi." Cassidy cười he he ghé vào kệ đồ lót của cửa hàng Gladrags Wizardwear.

"Cứ mơ đi." Harry búng vào trán nó.

Sau khi rời tiệm bán quần áo, Cassidy lại kéo Harry vào tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft.

"Sao ít thế." Nó càm ràm chọn lựa những cây bút màu.

"Em ở đây thầy ra ngoài chút nhé."

Harry nói với Cassidy, nhìn nó qua loa gật đầu rồi anh mới rời khỏi tiệm. Mỗi lần Cassidy đi mua màu vẽ là lại giống như mấy cô gái mua quần áo, mỹ phẩm, chọn chọn lựa lựa kỹ càng không đến đôi ba giờ thề không rời khỏi cửa hàng nửa bước. Harry đương nhiên sẽ không phí thời gian đứng đợi ở đó. Anh muốn ra ngoài đi dạo hít thở khí trời.

Hogsmeade so với thời Harry đi học cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Anh đã đi qua quá nhiều lần nên cũng không còn thấy hiếm lạ gì nữa. Đồ anh cần cũng đã mua xong, Harry tùy tiện chọn một con đường, đi theo hướng đó.

Càng đi nhà cửa càng thưa thớt, đường xá cũng trở nên gập ghềnh vắng người. Bây giờ đang là mùa xuân, cây cỏ mọc lại sau một mùa đông rét mướt. Xuyên qua một vài lùm cây um tùm, Harry cảm giác nhiệt độ không khí trở nên mát mẻ. Âm thanh huyên náo vẫn luôn luẩn quẩn quanh tai cũng dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng chim hót líu lo vang vọng đâu đây.

Harry cũng cứ tùy ý đi tới, anh quan sát khung cảnh xung quanh và đoán rằng có lẽ khoảng chừng vài phút cuốc bộ nữa anh sẽ nhìn thấy lều hét xuất hiện trước mặt. Vòng qua một ngã rẽ, bước chân thảnh thơi của Harry dừng lại một chút.

Có tiếng khóc của trẻ con phá vỡ không gian tĩnh lặng, xen lẫn trong đó là tiếng van xin, chửi rủa của đàn ông.

"Xin các ông... thả đứa nhỏ ra. Tôi đi với các người là được chứ gì?"

"Câm mồm đi ông già. Đây chính là bài học cho những kẻ dám từ chối Chúa tể hắc ám."

Harry vội vã chạy tới liền thấy cách đó không xa, có hai tên mặc áo chùng đen đeo mặt nạ đầu lâu đang đứng, dưới chân bọn chúng là một ông lão mập mạp đang ôm một đứa nhỏ khoảng một hai tuổi.

"Alarte Ascendare" Tên áo đen cao hơn vung đũa phép, đứa nhỏ bị ném lên cao hàng chục feet.

"Đừng mà!!!"

Cả hai tên khoái trá cười to rồi chợt im bặt khi đứa bé không hề rớt xuống đất như dự tính mà lơ lửng trên không trung.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ