Phiên ngoại 4: Đám cưới

954 80 11
                                    

Bầu trời đêm tối tăm chẳng thấy trăng đâu, chỉ có những vì tinh tú đương lấp lánh sáng ngời. Trong căn nhà gỗ nhỏ bên vách đá dựng đứng có một người đang nằm say giấc. Cửa căn phòng kẽo kẹt một tiếng dần mở ra, tấm màng nhện mỏng manh dính trên vách tường nhẹ nhàng lay động theo gió đêm. Trong bóng tối có một cặp mắt rực sáng theo khe cửa dòm vào phòng dõi theo thân ảnh nằm nghiêng trên giường. Thứ sinh vật với cặp mắt sáng quắc như đèn pha ấy duỗi thân người từ từ bò vào trong bắt đầu thì chậm rãi sau nhanh dần. Tiếng thình thịch vang lên, người trên giường mở choàng mắt nhưng không thể ngăn cản được nữa.

Rầm!

"Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi!"

Bị con mèo béo hơn 70 kí phóng thẳng vào ngực Harry hét lên một tiếng ho sặc sụa.

"Em làm cái gì vậy hả?!" Harry gào lên.

"Mau mau dậy thôi thầy ơi. Hôm nay là ngày trọng đại thầy quên rồi hả?" Nó nằm vắt ngang qua người Harry vỗ bồm bộp lên giường.

"Thầy biết nhưng mà có cần phải sớm như vậy không chớ. Mặt trời còn chưa mọc nữa." Harry che mắt nằm rịt trên giường không muốn tỉnh.

"Sớm cái gì nữa, đã 3 giờ rồi. Chúng ta có nhiều việc để làm lắm. Dậy nhanh, dậy nhanh." Cassidy hất tung chăn lên dùng hết sức lực kéo Harry ra khỏi giường.

"Rồi, rồi dậy đây." Harry không chịu nổi quấy rối đành phải uể oải xuống giường.

Cassidy đẩy cái người vẫn còn nhập nhèm lờ đờ vào phòng tắm sau đó bắt đầu bày đồ nghề. Harry cầm khăn lau tóc vừa bước ra đã thấy cả đống mỹ phẩm xanh xanh đỏ đỏ trên bàn liền trắng mặt.

"Thầy cảnh cáo em, Cassie. Em mà dám bôi mấy thứ đó lên mặt thầy thì thầy sẽ lột quần em ra đánh đấy."

"Cái mông này giờ đã là tài sản tư nhân thầy không có đụng vào được đâu. Bây giờ ngồi xuống đây mau." Nó khoanh tay hất hàm hừ lạnh nhìn Harry còn không tới thì bồi thêm một câu. "Thầy muốn để cái mặt đó ra gặp chú rể à?"

Nghe thế anh đành phải bất đắc dĩ mà ngồi xuống. Cassidy luôn biết cách nắm thóp được anh mà.

Cassidy hài lòng đi đến đằng sau cầm lấy máy sấy bắt đầu làm tóc cho Harry. Trong tiếng ong ong đều đều, mi mắt anh cứ díu hết lại vào nhau.

"Xong rồi thầy nhìn xem."

Giọng nói hí hửng đánh thức Harry, khi mở mắt ra thì trời đã sáng choang, anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu trước mặt. Người thanh niên với đôi mắt màu ngọc lục bảo ôn hòa nhìn lại anh trong gương, khuôn mặt thon gọn, làn da trắng trẻo và đôi môi hồng nhạt thật dễ nhìn. Harry ngạc nhiên quay đầu lại.

"Sao không có gì khác trước hết vậy?"

"Chính xác rồi đó. Thầy có biết em phải mất biết bao công sức che đi cái bọng mắt đen sì ngòm đó không hả?!" Cassidy bất mãn gào to.

"Không có Severus bên cạnh thầy không ngủ được." Harry than thở.

"Chỉ có một ngày thôi mà. Hai người dính nhau quá đi." Nó nói với giọng chế giễu.

"Thế chừng nào em kết hôn thì đừng gặp Abraham một tháng nhé." Harry nhướn mày liếc cái nhẫn đính viên đá Sapphire tím to đùng trên ngón áp út của nó.

"Truyền thống chỉ bảo không gặp nhau trước đám cưới một đến hai ngày thôi. Em đương nhiên sẽ ngủ ngon dưỡng nhan sắc chứ không như thầy." Cassidy xì một tiếng rõ to.

"Đến lúc đó thầy sẽ canh trước cửa xem em còn nói vậy được nữa không." Harry hừ lạnh đứng dậy cởi áo choàng tắm chuẩn bị mặc lễ phục.

"Thầy ơi. Khoan mặc đã mang cái này vô trước." Nó hí hửng lấy ra một mảnh lụa đính ren màu trắng.

"Cái gì đây?" Harry hỏi.

"Nịt tất đeo lên đùi... tạo ít hiệu ứng gợi cảm và quyến rũ cho đêm tân hôn í mà." Nó kéo kéo miếng vải mỏng tang.

"Thầy sẽ không đeo cái đó đâu." Harry khẳng định chắc nịch.

"Thầy phải đeo. Đó là truyền thống!" Nó nhào lên bám lấy chân Harry.

"Không!" Harry giãy dụa té xuống đất. Cả hai lăn lộn phát ra tiếng rầm rầm bịch bịch lớn đến mức người ngoài cửa còn có thể nghe thấy.

Snape nhíu mày vừa muốn bước tới thì đã bị Abraham cản lại.

"Thôi nào, tôi chắc tiếng động đó chỉ do Mèo con nghịch ngợm gây ra thôi không có gì đâu. Đừng lo lắng, cậu biết sẽ không may mắn khi gặp chú rể trước đám cưới mà."

Abraham vừa mới nói xong thì bên trong phòng truyền ra tiếng gào thét.

"Đứng lại Harry. Cởi quần của thầy ra!"

Sắc mặt Abraham cứng lại, siết chặt nắm tay hít sâu mấy hơi nhịn xuống xúc động muốn xông vào phòng sau đó kéo Snape rời đi.

"Cậu nên thay lễ phục đi sắp đến giờ rồi."

Đã tới giờ làm lễ, Hagrid gõ cửa ồm ồm hỏi Harry đã chuẩn bị xong chưa.

"Ra liền đây." Cassidy hô to rồi quay đầu lại. "Chúng ta đi thôi thầy ơi."

"Còn thiếu gì nữa không nhỉ?" Anh luống cuống kiểm tra từ trên xuống dưới một lần nữa.

"Không đâu." Nó ngó trái ngó phải rồi trả lời.

"Thế còn nó thì sao?" Harry chỉ vào thứ trải trên giường.

"Ưm, nó được làm kèm theo bộ lễ phục nhưng nếu thầy không muốn thì không mang cũng được." Cassidy nói.

Harry suy nghĩ một chútrồi mỉm cười. "Mang lên cho thầy đi."


--> Xem tiếp theo link dưới bình luận. Pass như cũ.



🎉 Bạn đã đọc xong [Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976 🎉
[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ