Chương 64: Thời hạn

418 75 0
                                    

Harry trở về văn phòng và ngồi xuống sau bàn làm việc. Anh mở ngăn tủ lấy ra bức thư còn đang đọc dở. Thứ mà anh nhận được tối qua, còn chưa xem xong đã bị chuyện của Cassidy cắt ngang.

Harry cúi đầu đọc bức thư trong tay, một cánh tay chống lên mặt bàn, vẻ mặt nhuốm màu suy tư. Lá thư đến từ ngài Banges, người đã được anh cứu giúp mấy tháng trước cũng là chủ của cửa hàng bán và sửa chữa thiết bị pháp thuật Dervish và Banges nằm cuối Đường Cao ở Hogsmeade. Vợ ông, bà Banges cũng có một cửa hàng ở Hẻm Xéo, anh đã nhờ bà để ý giúp tin tức từ cửa tiệm điện máy mà anh đặt làm dây sạc cho con robot hút bụi của Cassidy, thứ đã khiến anh và nó xuyên đến đây. Trong lá thư, người chủ tiệm điện máy đã bày tỏ sự khó khăn trong việc chế tác sợi dây sạc và rằng anh có thể không nhận được món hàng anh mong muốn theo lịch hẹn đã đặt. Và với việc kì nghỉ Giáng Sinh đang tới gần, sự chậm trễ này có thể sẽ kéo dài đến năm sau. Đây cũng là nguồn cơn cho những dao động của anh từ sáng đến giờ.

Rõ ràng anh đã quyết tâm không để lịch sử xáo trộn vì mình nhưng khi đọc bức thư, những tâm tư, mong muốn ích kỷ tưởng chừng như đã lụi tàn bỗng rực cháy trở lại. Anh giở những nghiên cứu suốt mấy tháng nay của mình ra, lật lại từng trang giấy da dê đã được ghi chép dày đặc chữ. Harry đã cho ra kết luận từ rất sớm đó là muốn trở về hiện đại anh phải tái hiện lại chính xác những điều kiện đã đưa anh du hành tới quá khứ. Anh đã có đồng hồ, giờ thứ duy nhất còn thiếu chính là con robot hút bụi đã chết máy từ lâu vì hết điện. Anh không chắc sợi dây sạc mà anh đặt làm có tương thích với con robot không hay là sẽ khiến nó bị hỏng vĩnh viễn.

Tái hiện chính xác, tức là một thứ cũng không thể thiếu, một thứ cũng không thể sai lệch. Sai một li và anh sẽ bị kẹt ở quá khứ... mãi mãi. Nói thật là khi nghĩ đến điều này trong lòng anh có chút mừng thầm.

Nếu anh ở lại, biết đâu có thể thực sự xoay chuyển quá khứ. Anh có thể cứu mẹ, cứu ba, cứu Severus, Sirius, Lupin,... và rất rất nhiều người nữa.

"Khụ... khụ..."

Cơn ho bất thình lình ập tới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Harry vỗ trán thầm mắng cái trí nhớ không đáng tin của mình, rõ ràng anh đã dự định đến bệnh thất xin một ít kẹo ngậm thông họng, giữa đường lại bị chuyện của James và Lily làm cho quên mất. Anh húng hắng kìm lại cơn ho lại đang ập tới, tay với lấy ly nước cố gắng làm dịu cổ họng đang ngứa râm ran.

"Khụ... khụ..."

Harry không nhịn được lại phát ra vài tiếng ho khan. Ban đầu, cơn ho chỉ có vài tiếng ngắt quãng, nhưng càng lúc càng dồn dập càng nặng nề hơn. Nước đã không thể khiến anh chấm dứt cơn ho như trước nữa.

"Khụ khụ khụ"

Giờ đây tiếng ho đã liên tục và không còn khoảng dừng nào giữa các tiếng , thậm chí, anh còn thấy khó thở. Một chất gì đó tanh tưởi ọc ra từ thanh quản khiến anh đưa tay lên chặn miệng. Mất một lúc để Harry có thể xoa dịu lồng ngực đau đớn và cổ họng rát buốt. Nhưng khi anh buông tay xuống, màu đỏ lan ra trong lòng bàn tay anh, ngập ngụa đến chói mắt. Harry bàng hoàng, cả người đông cứng như một bức tượng đá. Anh không thể tin vào những gì đang xảy ra. Anh là người luôn kiểm soát mọi tình huống, giờ đây lại đứng trước một hiện thực không thể lường trước. Anh không biết phản ứng ra sao, anh không biết phải làm gì chỉ có thể chết trân nhìn chất lỏng sền sệt dính bết trong lòng bàn tay rồi từ từ chảy xuống, dường như trong không khí cũng đặc quánh mùi tanh nồng.

Phải đến khi vài giọt máu tươi nhỏ xuống tờ giấy da dê phía dưới thì Harry mới định thần lại. Anh vội vã lấy khăn lau tay rồi lau luôn cả những tờ giấy da dê, vừa lau vừa lẩm bẩm.

"Không sao, đây chắc chỉ là bệnh bụi phổi thôi. Có lẽ mình đã hít quá nhiều Asbestos khi sửa nhà. Chỉ cần vài lọ thuốc làm sạch phổi thì mình sẽ không sao..."

Tiếng lầm bầm đột ngột im bặt khi Harry bỗng nhìn thấy vài dòng chữ trên một tờ giấy da dê. Anh có thói quen ghi chú lộn xộn khắp nơi không có hệ thống nào nên thường giữ lại tất cả những tờ giấy ghi chép về một nghiên cứu nào đó. Lần này cũng vậy, xen lẫn giữa những dòng ghi chú nhận xét là vài từ đơn anh đã dịch từ cuốn sách thời gian viết bằng chữ Hungary. Ban đầu anh những tưởng đó chỉ là thông tin không liên quan nhưng...

"...suy giảm pháp lực... ho ra máu... hao mòn sức khỏe... một năm... thời gian giới hạn..." Harry ngơ ngác đọc to thành tiếng.

"Ha ha không phải đâu, làm gì có chuyện đó. Mình chỉ bị ho ra máu thôi mà." Anh gượng cười lắc đầu phủ nhận nhưng tay đã mò đến đũa phép.

"Expecto Patronum!"

Một làn khói bạc phun ra từ đầu đũa của anh khó khăn tụ lại thành hình con hươu đực nhưng nó không hề giống thần hộ mệnh hùng dũng oai vệ mà anh vẫn tạo ra lúc trước. Con hươu này mỏng manh, chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện như thể chỉ một giây sau là sẽ phân tán biến mất trong không gian.

Hơi thở của Harry dường như nghẹn lại, anh cúi đầu miết ngon tay lên dòng chữ nghệch ngoạc tưởng chừng như vô nghĩa lúc ban đầu.

"Thời gian giới hạn... chỉ một năm sao? Vậy sau một năm thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Harry thầm tự hỏi.

Câu trả lời có lẽ cũng không khó đoán lắm, suy giảm pháp lực và hao mòn sức khỏe... kết cục chẳng phải rõ ràng sao?

Chết.

Thật buồn cười là anh đã nghĩ đến cái chết thật nhiều lần trước đây nhưng khi đối diện với nó thật thì trong lòng anh lại dâng lên một tia không cam lòng. Harry không sợ hãi, nhưng anh cảm giác được sự bất lực đang siết chặt lấy cơ thể mình. Có cơn gió len lỏi qua khe cửa thổi qua mặt anh lạnh buốt. Trong vận mệnh đã viết sẵn cái kết, dòng chảy thời gian là bất diệt, nó có thể dung túng cho phép 1 dị vật tồn tại, nhưng sẽ không cho phép dị vật ấy thay đổi vận mệnh.

Cũng không hẳn là dị vật, Harry có chút thổn thức, có lẽ vận mệnh cần anh ở đây, ngay lúc này, nó cần anh nên đã ném anh về quá khứ và giờ đây nhiệm vụ của anh đã xong xuôi đã đến lúc vận mệnh xóa bỏ thứ không thuộc về không thời gian này rồi.

Những suy tư về cuộc sống, về những điều đã qua và những điều sắp đến, đổ về anh như một dòng sông bất tận. Harry giật mình hoảng hốt, không, anh không chỉ có một mình. Anh còn có Cassidy, anh không thể buông tay ngồi nhìn sinh mệnh nó bị xóa bỏ được. Harry lên tinh thần lấy ra một tờ giấy da dê viết thư trả lời cho ngài Banges. Không cần biết tốn bao nhiêu Galeons, gấp năm hay gấp mười lần đều được, nhất định phải làm xong dây sạc trước trung tuần tháng ba năm sau.

Cánh chim cú vỗ phành phạch mang theo lá thư của Harry về nơi xa. Anh thất thần dõi theo con cú đến tận khi nó biến mất thật lâu vẫn chưa hề tỉnh lại. Trong lòng anh ngổn ngang với hàng đống suy nghĩ hỗn độn. Có tiếc nuối, có bàng hoàng nhưng phần nhiều là chấp nhận số phận.

Dòng chảy của thời gian là trật tự của tạo hóa. Biết bao người đã bỏ cả đời để nghĩ biện pháp chống lại thứ trật tự này, pháp thuật có, khoa học có, trường sinh lại càng có. Từ cổ chí kim Muggle và phù thủy chỉ cần là người có lòng tham đều muốn có quyền năng thay đổi lịch sử hoặc biết trước tương lai. Mà anh có lẽ cũng chỉ may mắn hơn bọn họ một chút...

... hoặc là bất hạnh khôngbiết chừng.


[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ