Chương 76: Sự thật được giấu kín

651 89 0
                                    

Không gian cuộn xoáy, vặn xoắn tối sầm khiến Harry choáng váng nhắm chặt mắt. Vài giây sau bên tai anh bỗng vang lên tiếng nhạc cổ điển dịu nhẹ cùng âm thanh xì xào bàn tán của rất nhiều người. Hé mở đôi mi, đập vào mắt là một đại sảnh xa hoa ngợp trong vàng son khiến anh không thể thích ứng. Harry xoay người nhìn quanh cố xác định mình đang ở đâu chợt bắt được bóng lưng thẳng tắp của Snape vừa lướt qua góc khuất. Anh ngay lập tức chạy theo.

Harry biết mình đang ở trong ký ức, chàng thiếu niên anh mong nhớ giờ đã cao hơn lúc anh rời đi. Có lẽ cậu đã tốt nghiệp, Snape khoác áo chùng đen tay cầm một chiếc hộp gỗ đi theo một người đeo mặt nạ đầu lâu cứ thế tiến về phía trước trong một hành lang bí ẩn. Dựa vào mái tóc bạch kim dài óng ả, Harry đoán chắc đó chính là Lucius Malfoy. Vậy là anh đã đi đến thời điểm mà Snape chuẩn bị gia nhập Tử Thần Thực Tử.

Điểm cuối con đường là căn phòng tăm tối nơi Voldemort ngồi trên ngai cao ở giữa bao quanh là hàng chục kẻ đeo mặt nạ giống hệt Lucius. Lâu rồi không gặp, Harry thầm chào hỏi kẻ thù truyền kiếp của mình. Té ra lão đã mất mũi sớm như vậy rồi. Snape dâng lên chiếc hộp gỗ, bên trong là một loại ma dược nào đó. Voldemort có vẻ rất hài lòng và tự tay ban cho cậu dấu hiệu hắc ám lên cánh tay trái.

Anh trầm mặc nhìn chàng trai mà anh nâng niu quỳ một gối cúi đầu hôn góc áo chùng của Voldemort. Harry không trách Snape tham gia vào tổ chức khủng bố này. Dù sao thì thành công của một người, không thể chỉ dựa vào kết quả cố gắng của chính người đó. Nền tảng, nguồn lực, các mối quan hệ, tài năng, cơ hội, hoàn cảnh thiếu một thứ cũng không được. Đối với một đứa trẻ bước ra từ khu ổ chuột thì đây chính là con đường duy nhất.

Vì thưởng thức tài năng của Snape, Voldemort đã đưa cậu vào trung tâm quyền lực của Tử Thần Thực Tử và cung cấp đủ mọi tài nguyên cho cậu phát huy sở trường nghiên cứu độc dược.

Voldemort là một chủ nhân hào phóng, nếu như lão không điên và cực đoan đến thế. Giá như chiến tranh không nổ ra thì Snape đã thực sự bước lên đỉnh vinh quanh chính nhờ tài năng và nỗ lực của cậu. Ngày qua ngày Harry nhìn Snape vùi đầu vào nghiên cứu, tình hình bên ngoài ra sao không hề ảnh hưởng đến một góc áo của cậu. Tất cả những tội ác, những hành động xấu xa của bè lũ Tử Thần Thực Tử, cậu đều không liên quan nhưng chỉ vì dấu ấn xấu xí trên cánh tay trái Snape đã phải chịu đựng đủ loại chỉ trích buộc tội của người đời.

Thời gian lại thay đổi, Snape nay đã trở thành một người đàn ông cao lớn. Vẫn gầy như vậy thiếu đi chút bồng bột của thiếu niên lại thêm một chút trầm ổn của người trưởng thành. Trong lúc nghiên cứu, hắn nhận được một lá thư cầu cứu và ngay lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm. Harry cố sức bước theo sau, không gian vỡ òa thành từng mảnh rồi hợp lại khung cảnh con đường đất ven bờ hồ cạnh quán bar Đầu Heo. Snape dìu một người bị thương nặng thuê một gian phòng.

Anh muốn tiến lên nhìn cho rõ mặt người đó thì thời gian đã lướt qua nhanh chóng, từ mùa hè ẩm ướt sang mùa đông tuyết trắng. Người mà Snape cứu về đã bình phục. Cả hai đứng đối diện nhau trong căn phòng trọ nhỏ nhắn.

"Abraham?" Harry kinh ngạc thốt lên.

Thiếu niên tuấn tú ngày nào giờ bơ phờ bệ rạc, cả người bọc trong áo chùng dày nặng, một nửa mặt của cậu bị băng kín. Đôi mắt lam xám giờ chỉ còn lại một con ngươi sắc bén nhìn Snape.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ