Chương 59: Phiên ngoại: Georgina Goyle

507 67 7
                                    

Abraham cảm giác mình đã thiếp đi một lúc, mở mắt nhìn căn phòng xa lạ cậu còn hơi ngơ ngác không biết bản thân đang ở đâu. Đến khi lấy lại tinh thần, nghe được tiếng hít thở bên tai, hơi nghiêng đầu qua phải liền thấy được Cassidy đang nằm bên cạnh, má phải bị đè lún xuống giường hơi hồng hồng, tóc mái trước trán cũng rất loạn xạ, bờ vai lộ ra ngoài chăn trắng như tuyết tràn đầy vết hôn đỏ ửng. Nhớ tới chuyện điên cuồng mấy tiếng trước, mặt Abraham chợt hồng thấu. Cậu si ngốc ngắm nhìn người trong lòng chợt nghe thấy tiếng ục ục nho nhỏ.

Cassidy hơi cựa mình ôm bụng nhưng có vẻ quá mệt mỏi nên không hề tỉnh lại. Abraham phất tay lên không trung làm hiện lên thời gian, còn chưa tới 8 giờ bữa tối ở đại sảnh hẳn còn chưa kết thúc. Abraham nhẹ nhàng xoay người, cẩn thận từng li từng tí rút cánh tay đặt dưới đầu Cassidy ra và thay thế bằng gối mềm. Nó cọ cọ cái gối một chút bất mãn lẩm bẩm gì đó rồi lại tiếp tục ngủ.Abraham ngắm nó một lúc có phần không nỡ rời mắt nhưng cậu không muốn người yêu nhỏ của mình bị đói khi tỉnh dậy nên đành cắn răng dời tầm nhìn đi.

Cậu đi đến đại sảnh lấy một ít đồ ăn thu nhỏ lại và bỏ vào túi không gian. Khi xong việc Abraham đang muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh bạn trai nhỏ thì có người chặn đường ở hành lang.

"Anh Abraham, có phải anh với Philip có hiểu lầm gì không? Dù sao cũng là anh em trong nhà, không cần vì vài người không liên quan mà cãi vã đâu." Georgina nhẹ giọng khuyên nhủ.

Abraham liếc nhìn cô ả đang diễn trò cũng không muốn phối hợp nữa.

"Xem ra cắt một nửa tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chưa đủ để cô nhận ra cô sai ở đâu nhỉ, cô Goyle?"

"Anh Abraham? Sao anh lại gọi em như vậy?" Georgina ngỡ ngàng hoảng hốt muốn tiến lên níu lấy Abraham nhưng lại bị cậu tránh đi.

"Tại sao thì cô phải biết rõ nhất chứ. Tôi nhắc nhở cô, đừng làm mấy chuyện thừa thãi tự cho là đúng với bạn của tôi. Tới lúc đó khoản tiền còn lại mỗi tháng cũng không đủ để cô mua dây chuyền vàng đưa cho người ta làm bảo vật gia truyền đâu." Abraham trầm giọng cảnh cáo rồi quay đầu bước đi.

Gương mặt của Georgina ngay lập tức trở nên vặn vẹo khó coi, cô ả căm tức chạy lên trước mặt Abraham cản bước chân cậu.

"Em không sai. Em chỉ quan tâm tới mặt mũi của anh thôi, đó có gì là sai?! Sẽ thế nào khi các gia tộc khác biết được anh từng có mối quan hệ đáng xấu hổ như vậy, bạn cùng phòng là một đứa máu lai bẩn thỉu không giặt quần."

"Làm bạn với ai không phải việc cô cần quan tâm. Cô nghĩ cô là ai?" Abraham cười nhạo.

"Em là vị hôn thê của anh!" Georgina hét lên.

"Vị hôn thê? Tôi đã đồng ý chưa?" Abraham mỉa mai.

"Ba đã nói như thế..." Georgina bật khóc.

Cậu hơi cúi xuống nhỏ giọng thì thầm vào tai Georgina.

"Cô thực sự ngây thơ đến mức cho rằng tôi sẽ kết hôn với con gái của người đàn bà đã giết mẹ tôi à?"

Georgina kinh hãi, hai mắt trợn tròn, đồng tử co lại, cả người run bần bật. Abraham nhếch môi đứng thẳng dậy rồi bước đi. Georgina cắn chặt răng nhìn cậu đi xa mà chẳng dám đuổi theo nữa chỉ có thể gào thét trong vô vọng.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ