Chương 43: Hứa

597 103 7
                                    

Đêm cuối thu, những đám mây mù uốn lượn như những tấm chăn dày bao phủ cả bầu trời. Tuy tối tăm và lạnh lẽo là thế nhưng đây đó vẫn có vài ánh sao len lỏi được qua làn mây mỏng tạo thành những giọt sáng mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Đêm nay không phải là một đêm thích hợp để ngắm sao. Nhưng Harry không quan tâm lắm, đôi mắt xanh biếc của anh như một tấm gương, phản chiếu những cảm xúc buồn bã hiện diện từ sâu trong trái tim, cũng mờ mịt tăm tối như bầu trời đêm lạnh ngắt.

Khi Snape đi đến đỉnh tháp thiên văn thấy chính là bức tranh ảm đạm như vậy. Tính cảnh giác của Harry khiến anh ngay lập tức cảm nhận được có người đang tới. Ánh mắt sắc bén quét ra sau chợt trở nên mềm mại khi nhận ra đó là ai.

"Sao lại lên đây rồi? Bữa tiệc không vui sao?" Anh mỉm cười hỏi.

Đôi môi nhạt màu khẽ kéo lên, khóe mắt đuôi mày nhuốm đầy sự vui vẻ như thể bóng dáng lặng lẽ và cô độc vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu vậy. Snape bất giác nhớ lại lời Cassidy, về cái căn bệnh trầm cảm cười ấy. Nhìn phần lan can lỏng lẻo cùng độ cao chóng mặt của tòa tháp, tâm của Snape bỗng thắt lại. Cậu bước đến gần Harry, không dấu vết đứng chắn giữa thầy và lan can của tháp thiên văn.

"Còn thầy thì sao? Hôm nay không phải ngày tốt để ngắm sao đâu." Snape nói.

"Không quan trọng." Harry lại ngẩng đầu nhìn trời.

Những ngôi sao nhấp nháy giữa vũ trụ vô tận, mỗi ngôi sao lại nhắc nhở anh về những người đã ra đi và những ước mơ đã bị cướp mất. Bầu trời đầy mây lác đác những ánh sao ít ỏi đối với người khác có lẽ không đáng để tâm nhưng đối với anh thế này là vừa đủ. Không quá nhiều cũng không phải chẳng có gì cả. Anh đã từng nhìn thấy bầu trời không trăng cũng không sao, chỉ có bóng tối trải dài đến nơi không gian gặp mặt đất, vô cùng vô tận nhưng cũng ngột ngạt, tù túng đến phát hoảng.

Bầu trời đêm giống như đêm nay... là tốt nhất.

"Thầy không vui sao?" Snape hỏi.

"Không vui? Thầy không có không vui. Sao lại không vui được chớ? Thầy đâu được phép không vui." Harry thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn mặt đất khẽ lẩm bẩm.

"Chẳng có ai không được phép không vui cả." Snape nhăn mày phản đối.

"Thầy... không biết." Harry hơi nghiêng đầu vẻ mặt thoáng hiện lên chút hoang mang xẹt qua thật nhanh rồi biến mất. Có lẽ do thái độ thù địch của James hoặc chỉ đơn giản chính là ngày hôm nay khiến anh không thể nào vui nổi.

Ngày cuối cùng của tháng 10, ngày ba mẹ của anh đều qua đời, là ngày minh chứng cho tình yêu trời biển của họ dành cho anh. Ba mẹ hi sinh tính mạng để anh được sống.

Nhưng sự kiện đó vẫn chưa diễn ra, đối với họ hiện tại anh chỉ là một người xa lạ. Anh biết anh không nên cưỡng cầu nhưng ánh mắt chán ghét của James vẫn khiến anh tổn thương.

Anh có nhẫn tâm sao? Khi biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra nhưng vẫn đang tâm nhìn bọn họ đi chịu chết.

Tại sao không cứu họ?

"Tự nhiên thầy nhớ tới một câu hỏi thầy từng nghe ở thế giới Muggles." Harry bất chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của Snape.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ