Chương 56: Sổ tay phân hóa

567 111 7
                                    

Sáng sớm Harry lết ra khỏi giường với bộ dạng không thể bệ rạc hơn. Sắc mặt anh tiều tụy vì mất ngủ, râu ria lởm chởm, hai quầng thâm đen thùi nổi rõ dưới con mắt lờ đờ uể oải. Đứng trước gương nhìn dáng vẻ nhếch nhác của mình, Harry tự nhủ sau khi nhìn thấy mình như vậy Snape có còn thích mình hay không. Anh cũng tính toán định mang gương mặt hốc hác này đi ra ngoài nhưng rồi lại nghĩ lại. Snape đã từng thấy bộ dạng tệ hơn của anh rồi. Harry lắc đầu và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Tuy đã cạo râu và thay quần áo nhưng sắc mặt của anh vẫn không khá hơn chút nào, hình như còn bị cảm nữa, Harry ho lụ khụ hai tiếng. Tình trạng không tốt của Harry đã khiến y sĩ của Hogwarts, bà Pomfrey, để ý tới.

"Giáo sư Potter, sắc mặt thầy tệ quá. Có cần tôi khám cho thầy không?"

"Không cần đâu cảm ơn cô, cô Pomfrey. Tôi chỉ bị cảm chút thôi." Harry cười lắc đầu từ chối.

"Người trẻ các cậu không coi trọng sức khỏe gì cả." Bà Pomfrey lắc đầu có hơi bất mãn. "Hãy nhìn ông lão Kettleburn mà xem. Sự liều lĩnh của tuổi trẻ đã khiến ông ta mất đi cả một tay và một chân. Bây giờ mới giữa tháng 11 mà đã phải nằm một đống trong bệnh thất rồi. Tôi e là lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí sẽ không có người phụ trách, ít nhất là cho đến khi trời ấm hơn."

"Chà! Rừng cấm vào mùa đông cũng khá nguy hiểm cho bọn trẻ. Tôi nghĩ sẽ tạm thời ngưng lớp tự chọn đó vậy." Dumbledore vuốt râu gật gù.

"Giáo sư Kettleburn luôn khó chịu vào thời điểm này trong năm." giáo sư McGonagall uống một ngụm trà rồi cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.

Harry ngồi một bên thở phào vì mọi người không còn để ý tới mình nữa. Anh nhanh chóng kết thúc bữa sáng nhạt nhẽo rồi đứng dậy chào mọi người để đến lớp học sớm. Nhưng khi muốn tránh thứ gì nhất thì nó sẽ luôn luôn xuất hiện vào lúc không ngờ tới.

"Harry"

"!!!" Harry giật bắn mình nhảy ra sau mấy bước.

"Thầy sợ tôi?" Snape nhướn mày nói.

"Không phải. Sao thầy sợ trò được. Ha ha" Harry cười gượng gạo. "Sao trò ra đây sớm thế? Không dùng bữa sáng sao?"

"Tôi chỉ muốn gặp thầy để nói xin lỗi vì hành động đường đột hôm qua. Xin lỗi vì đã làm thầy hiểu lầm một vài chuyện."

Snape nói với chất giọng trầm buồn. Đuôi mắt của cậu hơi cụp xuống, cả người đều toát lên vẻ u buồn, đáng thương.

"Không..." Harry luống cuống đến gần cậu. "Chỉ là chút bồng bột của tuổi trẻ thôi. Hồi niên thiếu ai chẳng mắc sai lầm chứ. Thầy không trách trò."

"Vậy chúng ta quên chuyện đó đi và vẫn như trước nhé." Snape nghiêng đầu nhìn Harry.

"Được chứ!" Anh vui vẻ gật đầu.

"Vậy tôi đi trước." Snape đi vài bước bỗng dường như chợt nhớ tới gì đó mà quay lại. "Hôm nay thầy không mang khăn quàng cổ sao?"

"Hả?" Harry ngơ ngác.

"Thầy vừa mới khỏi bệnh, không nên để bị nhiễm lạnh mới phải."

Vừa nói Snape vừa cởi khăn quàng cổ của mình quàng lên vai Harry, thật tự nhiên như thể đây chỉ là động tác giữa hai người bạn.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ