Chương 75: Trở về

595 85 4
                                    

Trời đất quay cuồng, mọi thứ đảo ngược trộn thành vô số khối màu mờ ảo. Harry bật ra một tiếng kêu rên, chật vật ngã xuống dưới đất. Dường như anh đã mất ý thức trong vài giây, khi tỉnh lại đầu anh ong ong toàn thân đau đớn như thể có cả đàn quỷ khổng lồ dẫm qua. Harry gắng gượng ngồi dậy chợt cảm thấy lòng bàn tay có chút cộm cộm. Anh xòe bàn tay ra, chiếc đồng hồ đã vỡ ra thành trăm mảnh len theo kẽ tay rơi lộp bộp xuống đất. Cùng với đó là cổ tay áo, từng mảnh từng mảnh vải nát vụn từ trên người anh trượt xuống. Harry có chút hoảng hốt kiểm tra lại bản thân, chiếc áo khoác cùng chứng chỉ thi OWLs của Cassidy đều tan thành cát bụi.

"Không! Đừng mà!"

Bên cạnh vang lên tiếng khóc thất thanh của Cassidy, Harry vội vã nhìn sang liền thấy nó ôm lấy con gấu bông tan nát mà bật khóc nức nở.

"Cassie" Harry bò đến chỗ Cassidy ôm nó vào lòng.

"Thầy ơi, Gấu bự của em mất rồi!" Nó bất lực rơi nước mắt.

"Đừng khóc, đừng khóc." Harry ôm nó thở dài. Ngoài câu an ủi vô nghĩa thì anh cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Nhớ tới kết cục của Abraham, anh quả thật không biết giữa việc để nó biết được sự thật và không bao giờ biết được sự thật, cái nào sẽ khiến nó dễ chấp nhận hơn

Bóng đêm nhuộm khắp không gian, mặt trăng bị mây đen che một nửa, chỉ lộ ra lờ mờ ánh sáng trắng. Tiếng cú mèo kêu lên từng hồi bi thiết, Harry cứ thế lảo đảo bước đi, dẫm lên từng mảnh ánh trăng vụn vỡ, trên lưng anh cõng theo Cassidy vẫn còn đang thút thít khóc.

"Thầy ơi" Cassidy gọi nhỏ.

"Ơi?" Harry khẽ đáp lời.

"Gáy của thầy có dấu răng này." Nó chạm vào tuyến thể Omega của Harry.

"Là của Severus." Harry cũng không giấu nó.

"Thầy tin tưởng Severus vẫn sẽ nhớ thầy sau từng ấy năm sao?" Cassidy do dự hỏi.

"Thầy tin Severus." Harry trả lời, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. "Không nhớ cũng không sao, một mình thầy nhớ là đủ rồi."

Một giọt nước mắt nóng ấm rơi vào vết răng trên gáy Harry, Cassidy vùi đầu vào cổ anh nhỏ giọng nức nở.

"Em không thể cam đảm như thầy. Em sợ lắm... sợ những điều không chắc chắn, sợ phải đánh đổi cho một điều em không biết trước... sợ em mộng tưởng về một tương lai tươi đẹp, để rồi bị hiện thực quật ngã, không thể đứng dậy, cũng không thể làm lại..."

Harry không nói gì cả, Cassidy chắc cũng không cần anh an ủi, thứ nó cần hiện giờ chỉ là một người để lắng nghe mà thôi. Mà anh cũng có gì khá hơn nó cơ chứ. Chỉ là anh biết chắc rằng người mà anh yêu sẽ không thay đổi mà thôi.

Người chết sẽ không bao giờ thay đổi.

... vĩnh viễn sẽ không.

Bìa rừng đang ở phía trước, Harry ngẩng đầu lên bất chợt chết sững người lại. Lướt qua tầng tầng lớp lớp của lá cây, phía sâu thẳm lộ ra khung cảnh phía sau, nửa vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng bóng người cao lớn bên dưới.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ