Chương 62: Không có lý do

421 82 0
                                    

"Tôi chết rồi! Đều là các người ép chết tôi. Các người đều là kẻ giết người!"

Sắc mặt James tối sầm xuống, hai hàng mi xoắn chặt vào nhau như đang nhớ lại đoạn ký ức không hề tốt đẹp ấy.

"Không có lý do." Sirius đột ngột lên tiếng. "Chẳng vì lý do nào cả. Chúng tôi chỉ nhìn nó thấy ngứa mắt. Thầy vừa lòng chưa?"

"Đúng vậy. Ghét một người thì cần gì lý do. Snape cũng chưa có chết mà." James ngẩng đầu sâu kín nhìn Harry rồi thả lỏng người dựa hẳn vào lưng ghế giở giọng thách thức. "Bây giờ thầy có thể nói đến kết cục tồi tệ của đám bắt nạt con nhỏ đó rồi đấy. Rồi rút ra được bài học gì thầy giảng luôn đi."

"Đáng tiếc là không có kết cục tồi tệ cũng chẳng có bài học gì cả. Đã làm trò thất vọng rồi trò Potter." Harry khẽ lắc đầu.

"Sao...?" Nét mặt câng câng của James hơi nứt ra.

"Một trong những người đã thách thức cô bé nhảy lầu lớn lên trở thành một bác sĩ khá có tiếng tăm, ông ấy đã cứu chữa cho hàng trăm người và được vinh danh thành người anh hùng mặc áo blouse trắng. Cô gái cãi nhau với cảnh sát là con của một gia đình giàu có và quyền lực, phụ huynh đưa cô ấy đi du học sau đó kết hôn với một người cũng giàu có và quyền lực không kém, sống một đời rất hạnh phúc. Người giáo viên thì đổi công việc sang một ngôi trường khác và làm ở đó cho đến khi nghỉ hưu, không ai biết bà ấy dính dáng đến một vụ tự sát. Và còn nhiều người nữa, tuy đời sống của họ có cao có thấp nhưng đều bình thường không có gì tồi tệ cả."

"Sao bọn họ có thể... có thể quên đi như chưa có gì xảy ra như vậy?" Chính cậu mấy đêm liền đều gặp ác mộng, mà cậu chỉ là một người quan sát mà thôi, mặt của James tái nhợt.

"Tổn thương ở lại chỉ có người bị hại nhớ kỹ, trong khi kẻ gây chuyện chớp mắt liền đã quên." Bây giờ chẳng ai còn nhớ tới cô bé ấy nữa rồi, không có ai nhớ tới tên họ hay cô bé ấy đến từ đâu, cô trông ra sao, tính cách cô như thế nào, một người đã từng sống sờ sờ cứ như thế bị cả thế giới lãng quên. Harry không nói thẳng ra điều đó nhưng anh tin cả hai đều suy ra được sự thật đau lòng này.

"Chẳng ai bắt các trò thích một người cả. Ghét cũng vậy. Nhưng ghét một người chỉ cần không nhìn, không nghe, không quan tâm đến người đó là được mà. Tại sao các trò lại đối xử với người ta như vậy? Hay tại vì nghèo, bẩn không phải là con người nên không đáng được tôn trọng?"

"Đừng... đừng nói nữa." James bật thốt lên.

Harry như ý nguyện của cậu không nói gì nữa, một khoảng lặng lan tràn khắp không gian, bao bọc người ta trong một loại áp lực thật khó chịu. Anh lại rót thêm cho mình một tách trà nóng, chất lỏng chảy vào cổ họng xoa dịu cơn ngứa ngáy khó chịu. Ho khan hai tiếng anh lại lên tiếng.

"Hôm nay hai trò đến tìm thầy có việc gì không?"

James vẫn đang cúi đầu im lặng, Sirius thấy vậy thì trả lời.

"Lúc ở chỗ ngôi trường Muggle đó, thầy đã dùng thứ gì để tạo ảo ảnh vậy?"

"À" Harry lấy từ trong túi áo ra một viên pha lê nhỏ. "Là một vật phẩm luyện kim chuyên dụng của thần sáng, dùng ký ức để tái tạo lại hiện trường vụ án."

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ