Phiên ngoại 3: Abraham Von Siemens

575 72 0
                                    

Âm thanh du dương của nhạc cụ cùng tiếng nói cười ồn ã len qua khe cửa văng vẳng vào căn phòng tối. Abraham nhẹ nhàng hé mở đôi mắt xám lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đỉnh giường khắc hoa văn tinh xảo.

"Ai đang ở dưới." Cậu mở miệng hỏi.

Căn phòng trống bỗng xuất hiện một sinh vật giống người lùn xỉn, tay chân khẳng khiu, có tai như tai dơi và mắt to tròn đen bóng. Đây là loại gia tinh làm việc cho gia đình phù thủy thông thường nhất. Con yêu tinh với làn da nhăn nheo quấn quanh eo bằng một cái bao gối cũ có thêu huy hiệu nhà Goyle ở góc cất lên giọng nói the thé.

"Thưa cậu chủ, bà chủ đang tổ chức bữa tiệc mừng tốt nghiệp cho tiểu thư Georgina."

"Về rồi sao?" Abraham lẩm bẩm, trong đầu lại nhẩm tính lại thời gian.

Cậu bị nhốt trong căn phòng này đã được gần 2 tháng. Ông bô Gregory của cậu đúng là chẳng có ý tưởng nào hay ho hơn thế này.

"Cậu... cậu chủ." Con gia tinh ngập ngừng lên tiếng.

"Hửm?"

"Tối nay người... người đó cũng sẽ tới."

"Ai?"

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó" Con gia tinh trả lời rồi co rúm cả người lại vì sợ hãi.

Abraham ngồi bật dậy khỏi giường nheo mắt hỏi.

"Người đó tới làm gì? Tại sao mi lại biết?"

"Là... là ông chủ đã nói chuyện với bà chủ. Kiki nghe được. Kiki hư. Kiki..." Con gia tinh bắt đầu than khóc.

"Câm miệng." Abraham quát khẽ. "Nhớ cho kĩ ai mới là chủ nhân thật sự của mi."

"Vâng ạ." Con gia tinh thút thít kéo lấy cái bao gối lên lau mặt, lơ đãng làm lộ ra hình vẽ mờ nhạt hình chữ S ở mặt sau của tấm vải.

"Ông... ông chủ muốn cho tiểu thư Georgina và cậu chủ Philip nhận lấy dấu hiệu hắc ám trở thành thành viên của Tử Thần Thực Tử."

"Gấp gáp như vậy sao?" Abraham phát ra một tiếng cười khẩy chế giễu. "Trở về đi, chừng nào người đó đến thì mang gương tới đây."

Con gia tinh cúi gập người hèn mọn hành lễ với Abraham rồi bụp một cái biến mất.

Leng keng

Abraham thả chân xuống giường, ống quần rộng kéo lên để lộ dây xích khóa chặt vào mắt cá. Cậu đứng dậy bước đến cánh cửa sổ bị bịt kín, đôi mắt lam xám nhìn chằm chằm vào những tấm ván gỗ niêm phong bằng hàng tá bùa chú chằng chịt. Trùng hợp làm sao đây cũng chính là căn phòng mà mẹ đã trút hơi thở cuối cùng. Tối tăm và ngột ngạt, mẹ đã trải qua những tháng ngày cuối đời như vậy sao? Mỗi lần nghĩ tới đây là trong lòng Abraham lại dâng lên ngọn lửa hận thù mãnh liệt. Cậu đưa tay lên trước ngực vuốt ve chiếc mề đay kim loại hình mèo con mới miễn cưỡng kìm nén được cơn phẫn nộ.

Gregory vẫn luôn tự hào về cái huyết thống cao quý của ông ta, khinh thường xuất thân thương nhân và tổ tiên Muggle của mẹ nhưng lại thèm nhỏ dãi khối tài sản khổng lồ mà bà và ông ngoại sở hữu. Abraham cười lạnh một tiếng, đáng tiếc cho đến bây giờ ông ta vẫn không thể chạm tới được một đồng vàng. Tất cả mọi chi tiêu trong nhà đều phải qua tay cậu phê duyệt.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ