Chương 42: Gấu bự trở lại

670 105 3
                                    

"Mọi người nhìn xem, em có đẹp không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mọi người nhìn xem, em có đẹp không?"

Cassidy nhảy nhót bước tới xoay một vòng, tâm trạng phấn khích hơn bao giờ hết. Nó đang khoác trên mình bộ đồ rất đáng yêu. Nằm gọn trên đỉnh đầu là hai cái tai mèo mềm mại, đôi lúc còn nhúc nhích rất giống thật. Áo croptop màu trắng ngắn tay khoe trọn đôi vai mảnh mai, kết hợp với quần short ngắn, làm nổi bật đôi chân trắng nõn thon dài được bao bọc trong tất lưới màu đen. Trông nó giống một chú mèo con ngịch ngợm, dễ thương vô cùng.

Nhưng với điều kiện chỉ ở trong phòng...

"Ăn mặc kiểu gì thế hả? Còn ra cái thể thống gì không? Đi thay ngay lập tức." Snape nghiêm khắc quát lớn.

"Không!" Cassidy chống nạnh trả treo. "Có biết tôi đã chuẩn bị bộ này mất bao lâu không? Cậu chả biết thưởng thức gì hết."

Snape không nói hai lời rút đũa phép chỉ vào quần của Cassidy, cái quần short ngay lập tức trở thành quần lửng.

"Cậu làm cái quái gì thế?!" Cassidy gào to. "Thầy~! Đây là cosplay thầy biết mà. Thầy nói với Severus xem. Bình thường em vẫn mặc vậy mà!"

"Bình thường Cassie vẫn mặc thế này ra ngoài đường." Abraham quắc mắt chất vấn Harry. Khí thế mạnh đến mức xém nữa anh đã phải lùi một bước.

"Lâu lâu có mặc, nhưng không có ra ngoài đường." Anh nói nhanh trước khi Abraham phát hỏa, sau đó rút đũa phép ra chỉ vào vạt áo của Cassidy. "Tối rồi đừng mặc đồ lộ bụng. Lạnh lắm."

Cassidy trố mắt nhìn cái rốn nhỏ xinh của nó bị che khuất bởi vạt áo dài ra. Nó mếu máo dòm Harry.

"Sao thầy cũng theo phe Severus vậy?"

Harry che trán bất lực nhìn nó, bộ đồ không phải là hở lắm nhưng đó là với tiêu chuẩn của 40 năm sau. Cassie à, đừng có khiên chiến thẩm mỹ của người xưa như vậy.

Abraham nhìn Cassidy từ trên xuống dưới, vẫn không hài lòng với phần mắt cá chân lộ ra của nó nhưng so với bộ đồ táo bạo vừa nãy đã đỡ hơn nhiều rồi.

"Cassie, hóa trang của cậu đẹp lắm." Abraham thật lòng khen ngợi.

"Tui không tin, cậu cũng cùng một giuộc với bọn họ." Nó hậm hực trừng mắt với Abraham rồi chẳng thèm để ý đến cậu giậm chân đùng đùng đi vào đại sảnh trước.

Abraham bối rối lo lắng nhìn theo.

"Đừng lo. Thằng bé không giận lâu đâu." Harry vỗ vai cậu.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ