Chương 7: Ngăn cản

774 143 8
                                    

Khi Cassidy đang hí hoáy chà đôi ủng sắt thì trời chợt tối sầm xuống, nó vừa ngẩng lên đã bị dọa sợ ngây người. Một nam sinh Slytherin có vẻ vừa mới đi ngang qua, người nọ rất cao, chắc phải hơn 1m8, đối với nhóc lùn còn đang ngồi xổm như Cassidy thì đúng là người khổng lồ. Với phần cơ bắp chắc nịch giấu sau lớp sơ mi căng cứng, hình thể to lớn cộng với vẻ mặt nghiêm nghị, cau có tạo cho người ta cảm giác áp bách đáng sợ. Cậu ta có lẽ vừa mới kết thúc bữa trưa một mình trở về ký túc xá hay chỉ đi dạo lanh quanh cho tiêu thực. Khi nhìn thấy những hoa văn trên bộ giáp đang bị xóa thì sâu trong đôi con ngươi màu xám nhạt toát lên cảm xúc tiếc nuối không rõ ràng.

Đằng xa có tiếng bước chân vọng tới, cậu ta giật thót liếc xuống Cassidy đang tròn mắt nhìn mình.

"Mày nhìn gì hả, thằng máu bùn?" Cậu ta quát một tiếng rồi đi thẳng.

"A?" Cassidy gãi đầu rồi tiếp tục chổng mông cọ rửa, nhưng chưa được bao lâu thì lại có người chạy tới cắt ngang.

"Siemens, sao cậu không ngăn cản giáo sư Potter?" Lily tức giận chất vấn.

"Ngăn cản cái gì?" Sao ai cũng khó hiểu thế nhỉ? Cassidy nhăn mày.

"Bức thư đen của Tử Thần Thực Tử. Thầy ấy không biết mình gặp phải cái gì đâu." Lily gấp gáp nói.

Tử Thần Thực Tử? Cassidy nghiêng đầu nghĩ. Cái tổ chức từng bị Harry đánh bại ấy hả? Có gì đâu nhỉ? Thầy còn giết cả Voldemort, thủ lĩnh của chúng cơ mà.

"Thầy ấy sẽ không sao đâu." Cassidy thờ ơ phất tay.

"Sao cậu có thể nói như vậy?" Cô trợn trừng mắt không thể tin nổi. "giáo sư Potter sẽ gặp nguy hiểm đấy biết không? Cậu ngoài việc gây rắc rối thì hãy quan tâm đến thầy ấy một chút có được không hả?"

Cassidy dừng tay ngẩng đầu lên, nó có chút bất mãn nheo mắt. "Chuyện tôi với giáo sư Potter đâu đến lượt cậu quan tâm đâu nhở?"

Lily cứng họng, mặt cô bé đỏ lựng lên vì tức giận.

"Cậu... cậu... cậu thật quá đáng."

Cassidy nhún vai nhìn Lily quay đầu chạy mất rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Hầy, tiếc quá tiếc quá." Bộ giáp ỉu xìu than thở. "Tôi lại trở nên bình thường giống mấy bộ giáp khác. Chẳng có gì đặc biệt."

"Nếu không..." Cassidy che miệng cười meo meo nói nhỏ. "Chúng ta để lại một ít nhé? Ở dưới cánh tay chắc không ai thấy đâu."

"Được đấy." Bộ giáp vui vẻ đồng ý.

Không những để lại vài hình vẽ, Cassidy ngó quanh xem ông thầy giám thị có ở gần không rồi hí hửng vẽ thêm vài trái tim nho nhỏ đặc biệt đáng yêu. Nó hài lòng gật đầu sau đó mới nhảy chân sáo đi ăn trưa.

...

Sáng hôm sau, Harry xuất hiện trên bàn ăn giáo sư. Trông chẳng có vẻ gì là bị thương hay sợ hãi. Có vài đứa học trò đã chắc mẩm anh không hề đi ra Hogsmeade như đã khoác lác. Nhưng tình hình thay đổi khi đoàn cú mang theo thư và báo bay vào đại sảnh.

"Năm Tử Thần Thực Tử bị bắt trói trước cửa phân cục Thần Sáng Hogsmeade. Đều bất tỉnh và không rõ chuyện gì xảy ra..." James đọc to và từ từ ngẩng đầu lên nhìn người có diện mạo gần giống mình, ánh mắt sáng rỡ.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ