Chương 71: Điên cuồng

444 69 0
                                    

"Mèo con!"

Cạch!

Bút màu của Cassidy rơi xuống đất, nó mừng như điên ngẩng đầu liền nhìn thấy người nó mong nhớ cả tháng qua đang đứng dang rộng cánh tay.

"Gấu bự, Gấu bự, Gấu bự anh về rồi." Cassidy ngay lập tức nhào tới bổ nhào vào lòng Abraham khiến cậu loạng choạng vài bước.

Cassidy dùng cả tay lẫn chân quấn lấy Abraham như con bạch tuộc. Cậu cũng thoải mái để cho nó treo lên người.

"Anh về rồi. Xin lỗi đã để em đợi lâu." Abraham dịu dàng xoa đầu nó áy náy nói.

Nó không nói gì chỉ vùi vào sâu trong hõm vai cậu lắc đầu. Lâu không được hít người yêu, nhớ quá đi à.

"Này! Hai đứa bay làm gì đó?!"

Tiếng lão Filch quát tháo từ phía xa khiến cả hai giật nảy mình. Cassidy vốn đang ngồi giữa vườn hoa gần văn phòng giám thị, xui xẻo lại bị lão bắt gặp. Nó gom hết giấy vẽ trong chớp mắt rồi ngay trước lúc Filch đuổi tới, Cassidy đã kéo tay Gấu bự của nó chạy biến. Hai đứa dẫn nhau đến tầng 7 đi vào căn phòng mơ ước của Cassidy. Nơi có hàng ngàn bức tranh và cả một cái bồn rửa tay to tổ chảng ở giữa phòng.

Hơi ấm bên trong khiến Cassidy tháo khăn quàng cổ, nó lại nghĩ tới tí nữa phải bắt Gấu bự 'đền bù' cho mấy ngày nhung nhớ thì lại hí hửng cởi cả áo khoác ngoài. Khi ngẩng đầu lên thì Cassidy phát hiện ra Abraham đang chiêm ngưỡng tác phẩm để đời của nó. Bức tranh sơn dầu rộng một mét, dài hai mét vẽ về những kỳ quan thế giới và những thắng cảnh du lịch nổi tiếng.

"Đây là đâu vậy?" Abraham chỉ vào một chỗ trên bức tranh.

"Đó là Taj Mahal, biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, là lăng mộ mà một hoàng đế Ấn Độ đã cho xây dựng để tưởng nhớ người vợ quá cố của ông." Cassidy mỉm cười giảng giải.

"Còn đây?"

"Đó là tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai, một thành phố của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất."

"Còn đây?"

"Đây nữa..."

Mỗi một câu hỏi, Cassidy đều nhất nhất trả lời. Nó đưa Abraham đến những nơi mà cậu chưa bao giờ nghe tới, những tòa nhà chọc trời, những dãy núi trắng như tuyết, những thảo nguyên rộng mênh mông hay những cồn cát cao ngất trong mây. Có những nơi cậu biết qua sách vở, lại có những nơi cậu hoàn toàn mù tịt thông tin. Tất cả đối với Abraham đều thật lạ lẫm, xa xôi không thể nào với tới.

"Anh cảm thấy kiến thức của mình thật hạn hẹp." Cậu cảm thán.

Abraham bỗng nhận ra rằng trước giờ mình chưa từng đi xa lần nào, nơi xa nhất mà cậu từng đi có lẽ chính là Hogwarts. Cậu vẫn luôn quanh quẩn trong cái lồng xa hoa giả tạo, ngày đêm cố canh giữ cửa vào, chưa một lần quan tâm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Cho nên một bức tranh còn chưa hoàn thành mới khiến cậu kinh ngạc đến thế.

"Có gì đâu mà hạn hẹp. Đâu có ai sinh ra mà biết hết mọi thứ chớ. Em cũng chỉ biết mấy chỗ này qua tranh ảnh thôi đâu có đi tới nơi thật bao giờ đâu." Cassidy nhún vai.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ