Chương 50: Không phải đùa

539 108 7
                                    

Lần này bọn họ đến một ngôi trường trung học. Ngôi trường này có 4 tầng, Harry dẫn James và Sirius đi thẳng vào lên cầu thang tới tận sân thượng. Khi James còn đang muốn hỏi thì con mắt cậu đã mở to.

Bên ngoài lan can sân thượng có một người đang đứng. Cô bé chính là cô gái phục vụ nhỏ mà cậu vừa thấy hồi nãy, não bộ của cậu còn chưa kịp lý giải vì sao mới đó mà cô đã leo lên trên này thì đã va phải con ngươi tê dại không có sức sống của cô.

"Con nhỏ đó... nó đang định làm gì vậy?" James lắp bắp hỏi.

Harry không đáp lời, anh chỉ trầm mặc dùng ánh mắt xót thương nhìn cô bé đứng chênh vênh sau lan can.

"Tha cho tôi đi... tại sao các người lại làm như vậy... đừng đánh nữa... tôi đau lắm... đừng bắt nạt tôi nữa mà..." Cô bé ôm lấy đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, gió trên sân thượng thổi qua bộ quần áo mỏng tang, làm cả người cô bé run lẩy bẩy như cành cây khô. Cô bé lảo đảo ngồi xuống xổm xuống, nhấc tay ôm chặt vai mình. Tư thế này trông cô đã thảm hại càng thêm bất lực tuyệt vọng. James có chút hoảng hốt, trường học rộng rãi, rất nhiều giáo viên và học sinh, vậy mà không một ai phát hiện ra cô bé một mình ngồi xổm ở đây. Nếu không có ai làm gì, có phải cô bé sẽ...

Đương lúc James định bước lên thì cửa sân thượng bật mở, giáo viên và cảnh sát lao tới. James thở phào vì rốt cuộc đã có người tới xử lý chuyện này.

"Cô bé! Em bình tĩnh một chút, không nên cử động." Một cảnh sát hô to.

"Đừng tới đây!" Cô bé đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn ngập cảnh giác.

"Chúng tôi không qua đó. Em phải bình tĩnh đừng làm chuyện dại dột." Cảnh sát không dám tiến tới bèn quay qua một phụ nữ trung niên đeo mắt kính có vẻ như là giáo viên của cô bé. Mong rằng cô giáo sẽ nói gì đó xoa dịu cô bé nhưng lời nói của bà ta lại khiến cô trực tiếp bùng nổ.

"Trò [...]" Gió quá lớn khiến James không nghe rõ tên cô gái. "Bạn học chẳng qua chỉ là đùa giỡn vài trò vặt vãnh thôi, em không nên cực đoan như thế."

"Trò đùa" Cô bé hét to khó có thể tin nổi. "Cái gì gọi là trò đùa? Bọn chúng sỉ nhục em, nhốt em vào nhà vệ sinh. Em đã ở đó suốt cả đêm trong nhiệt độ đông được nước đá đấy. Hay bọn họ tung tin đồn em làm gái, cái đó cũng là trò đùa vặt vãnh sao? Bọn chúng kêu em chết đi, giờ em chuẩn bị chết đây. Tụi nó vừa lòng chưa?"

"Cô gái, em hãy bình tĩnh!!!" Tình huống quá nguy hiểm, tâm tình của cô bé quá kích động, chân đứng không vững, cảnh sát ra hiệu người đưa giáo viên đi.

"Tôi không hiểu? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì tôi nghèo thôi sao?" Gương mặt cô bé trở nên chết lặng.

"Cô gái, em chỉ mới 14 tuổi thôi. Tương lai của em còn rất dài, đừng để nó kết thúc tại ngày hôm nay. Còn ba mẹ em thì sao? Bọn họ phải làm sao đây?" Cảnh sát vẫn cố thuyết phục.

Đôi mắt mờ mịt của cô bé hiện lên chút dao động.

Cảnh sát thấy thế thì tiện đà tiến từng bước tới.

"Em phải nghĩ tới ba mẹ em chứ. Mất em rồi, bọn họ sẽ khổ sở đến nhường nào?"

"Mẹ..." Vành mắt cô bé từ từ đỏ lên, lui về sau một bước.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ