Chương 27: Bạn

649 115 9
                                    

"Và thời gian... đã hết" Slughorn kêu lên. "Đề nghị dừng quấy!"

Slughorn chậm chạp di chuyển giữa các bàn, săm soi những cái vạc. Ông ta không đưa ra lời bình luận nào, nhưng thỉnh thoảng khuấy thuốc lên hoặc ngửi chúng một cái. Cuối cùng ông ta đến cái bàn nơi Cassidy và Snape đang ngồi. Ông nhìn hai các vạc khá giống nhau trước mặt, hơi rầu rĩ, không phải vì chúng tệ hại mà bởi chúng quá tốt. Cả hai đều đạt tiêu chuẩn nhưng chỉ có một chai Phúc Lạc Dược. Ông múc dung dịch ở cả hai vạc nếm thử và sau một thời gian dài cân nhắc Slughorn đã đưa đến quyết định.

"Và người thắng cuộc chính là... trò Siemens." Slughorn vỗ tay. "Đây là Phúc Lạc Dược như đã hứa. Trò thật sự không suy nghĩ lại việc tham gia câu lạc bộ của thầy sao? Thầy có thể nói chuyện với giáo sư Potter nếu trò muốn."

"Thôi ạ, em nghe lời giáo sư Potter." Cassidy đắc ý nhận lấy chai Phúc Lạc Dược trong sự tiếc nuối, săm soi lẫn ghen tị của đám học trò còn lại trong lớp.

"Tiếc quá!" Slughorn lắc đầu thở dài rồi ra hiệu cho bọn nhóc có thể rời đi lớp học.

Cả lớp trở nên ồn ã, đám người vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy khỏi lớp. Giọng nói của mấy cô gái Gryffindor vang lên líu ríu nhỏ dần rồi mất hẳn. Snape ngồi tại chỗ viết lại những kinh nghiệm và phát hiện của cậu vào cuốn sách Chế tạo độc dược cao cấp. Cây bút lông chim tạo nên từng nét bút lưu loát mượt mà trên trang giấy, công việc thật dễ dàng khi độc dược vừa mới được làm xong và kí ức về trình tự từng thao tác còn mới. Trước đây cậu không hay ở lại lớp như vậy, cậu vẫn luôn vội vã đuổi theo Lily khi tan học dù chỉ được nói thêm vài câu trước khi Lily hội họp với nhóm bạn. Nhưng hôm nay cậu không làm như vậy nữa, có lẽ Lily cũng không bận tâm khi thiếu vắng sự xuất hiện của cậu đâu.

Sau khi ghi đầy lên hết cả trang sách, Snape mới thỏa mãn buông bút xuống.

"Xong rồi hả?"

Snape giật mình ngẩng đầu.

"Sao cậu còn ở đây?"

"Thì cậu ở lại mà." Cassidy nhún vai nói với vẻ đương nhiên. "Xong rồi thì đi thôi. Tôi đói quá."

"..." Snape hơi nhăn mày dọn dẹp bàn học.

Hai người bước ra khỏi phòng học, Snape vẫn cứ khó hiểu. "Sao cậu không đi trước đi?"

"Sao tôi bỏ lại cậu mà đi trước được chớ?" Cassidy trợn trắng mắt như thể điều Snape nói vừa rồi thật lạ lùng. "Cậu là bạn tôi mà. Bạn bè thì phải đợi nhau mà."

"Vậy sao?" Snape lẩm bẩm, hóa ra bạn bè là phải đợi nhau. Khi Snape còn đang suy nghĩ thì Cassidy đã reo lên một tiếng rồi chạy tới trước.

"Harry!"

Nó nhảy chồm lên người đang đi tới. Harry cũng tốt tính đỡ lấy chân Cassidy mặc kệ nó vắt vẻo trên lưng.

"Thấy hai đứa không đi ăn trưa nên thầy đến xem có chuyện gì không." Anh giải thích.

"Là do tôi ở lại lớp. Thật xin lỗi." Snape cúi đầu.

"Mắc gì xin lỗi. Ở lại thì ở lại thôi, có sao đâu." Cassidy đong đưa hai chân nói với Snape sau đó tíu tít kể chuyện. "Thầy, hôm nay em giành được Phúc Lạc Dược vì làm thuốc Cái Chết Đang Sống đó nhe."

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ