Chương 22: Gấu bự biến mất

623 118 1
                                    

Vì Cassidy bệnh, Harry đến công viên để xin nghỉ 1 ngày cho nó. Tuy trông luôn có vẻ hời hợt với mọi thứ nhưng anh biết nhóc con ấy là người có trách nhiệm hơn bất cứ ai. Thời này còn không có điện thoại di động nên anh trực tiếp đến gặp người quản lý công viên bày tỏ tình hình của Cassidy. May mắn thay ông ấy cũng là một người rất thấu hiểu và dễ tính.

"Ôi trời chỉ một ngày thôi mà. Không sao đâu, dù sao thằng bé cũng là một trong những linh thú xuất sắc nhất ở đây đấy. Cậu là ba của Cassidy sao?" Ông chủ hỏi.

Harry hơi dừng lại một chút rồi gật đầu mỉm cười.

"Đúng vậy."

"Trông cậu trẻ thật, một mình nuôi con chắc vất vả lắm nhỉ? Mấy thằng nhóc choai choai cỡ này hiếm có đứa nào ngoan ngoãn như vậy lắm. Cậu dạy dỗ rất tốt đấy." Ông chủ khen ngợi.

"Ông cũng vậy mà. Tôi nghe nói cháu của ông tuy có một số bất tiện nhất định nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan." Harry nói.

"Cháu tôi. À, đứa nhỏ tội nghiệp." Ông chủ thở dài. "Đứa nhỏ ấy nhát lắm, tôi cũng muốn giúp nó nhưng nó chỉ làm được 1 ngày là nghỉ rồi."

"Sao?" Harry hơi nhíu mày, vậy gấu bự mà Cassidy hay kể là ai? Tuy rất muốn hỏi nhưng dù sao đây cũng là một công viên lớn có nhiều linh vật, có thể đó chỉ là một đứa trẻ khác trùng hợp không nói được thôi. Cassidy cũng chỉ làm ở đây vài tuần nữa, Harry không tìm hiểu sâu hơn. Anh chào tạm biệt ông chủ rồi đi về.

Trên đường đi anh ghé vào tiệm bánh ngọt mà Cassidy đã nhắc tới và mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh và những đứa trẻ ở nhà đều thích món tráng miệng ngọt sau bữa tối.

Khi Harry về đến Spinner's End, Cassidy trông có vẻ đã có tinh thần hơn sau một ngày nằm trên giường bệnh. Nó khoác chăn ngồi ở ghế sô pha phòng khách đang hí hoáy vẽ, Harry có thể nhìn thấy những hoa văn quen thuộc anh từng thấy trên con robot hút bụi đang dần hình thành trên tờ giấy vẽ. Snape thì như thường lệ đứng ở trong góc làm ma dược, nhưng cậu không làm thuốc ức chế, có vài cái chai thành phẩm ở trên bàn có vẻ như đó là những loại độc dược sinh hoạt thường dùng.

"Thầy về rồi này." Harry cao giọng nói, tay giơ hộp bánh lên.

"Bánh kem!" Cassidy ngẩng đầu reo to, âm thanh vẫn còn hơi nặng nề đầy giọng mũi.

Gương mặt Snape cũng trở nên nhu hòa hơn, cậu tắt lửa đi đến chào đón Harry trở về. Cả ba người giống như một gia đình nhỏ cùng sum vầy bên bàn ăn đốt nến trên một cái bánh sinh nhật rồi vui vẻ trải qua một ngày yên bình như mọi ngày khác.

"Tặng cho thầy." Snape không được tự nhiên đặt một cái hộp lên bàn sau khi Harry thổi tắt nến

"Không phải thầy đã nói việc em làm ra thuốc ức chế chính là quà sinh nhật tốt nhất cho thầy rồi sao?" Harry vừa nói vừa cắt bánh ngọt.

"Loại thuốc đó không tính, đấy là giao dịch giữa tôi với thầy." Snape lắc đầu.

"Giữa chúng ta không cần phân biệt rạch ròi vậy đâu... Phúc lạc dược?! Severus, trò giỏi quá!" Harry mở chiếc hộp nhỏ và reo lên khi thấy chai ma dược màu vàng kim lẳng lặng nằm bên trong.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ