Chương 41: Ước nguyện ngày sinh nhật

669 107 3
                                    

Hôm Halloween là một ngày cuối thu lạnh lẽo, không khí ẩm ướt nặng nề đọng thành một lớp sương mỏng bám vào những tấm kính cửa sổ. Tuy thời tiết ảm đạm là thế nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự hưng phấn của lũ trẻ với ngày diễn ra Lễ Hội Ma.

Còn đối với Cassidy, hôm nay nó có nhiều hơn người khác một lý do để mong đợi. Từ sáng sớm nó đã không thể ngồi yên, vì để bản thân khỏi bứt rứt nó lại chạy sang dãy bàn Slytherin. Dạo này nó hay qua đấy đến mức quen mặt, cũng chẳng ai quan tâm nữa.

"Hì hì hì hì."

"Chỉ là sinh nhật thôi mà. Vui tới vậy sao?" Snape nhìn nó cứ toe toét cười liền hỏi. Abraham ngồi phía bên kia Cassidy, trầm mặc vài giây cũng đồng tình.

"Không phải là sinh nhật. Hôm nay là ngày tôi được tìm thấy. Giống như là được sinh ra lần nữa vậy. Đáng giá ăn mừng." Nó híp mắt nói.

Snape nghe thấy vậy thì không thắc mắc nữa. Cả ba tiếp tục ăn sáng sau đó đứng dậy chuẩn bị cho giờ học buổi sáng.

Bỗng từ phía sau có hai nam sinh Slytherin bước ngang qua cố ý hất mạnh vào vai Snape khiến cậu lảo đảo. Sách trên tay cũng rơi vãi đầy đất.

"Đi đứng méo có mắt à." Cassidy hùng hổ mắng.

"Kệ đi." Snape lạnh giọng nói, mặt không biểu tình nhìn bóng lưng của Avery và Mulciber, hai kẻ từng là bạn cùng phòng của cậu.

Cassidy giúp Snape nhặt sách lên, khi cầm đến sách độc dược cao cấp nó phát hiện một dòng chữ nhỏ được ghi phía sau.

Tài sản của Hoàng Tử Lai

"Cậu... cậu là Hoàng Tử Lai!" Nó há hốc mồm hô lớn.

"Đúng vậy. Có gì không?" Snape khó hiểu hỏi.

"Oa... bắt tay một cái." Người nổi tiếng, người nổi tiếng đấy, Cassidy ngưỡng mộ nắm lấy tay Snape lắc lắc.

"Làm cái gì vậy?" Snape nhăn mặt hất tay nó ra.

Đối với hành động thô lỗ của Snape, Cassidy cũng chẳng để tâm. Bây giờ nó còn đang ngây ngất, mơ màng với ý nghĩ, bạn học mình là ngài Hoàng Tử Lai. Hoàng Tử Lai là ai? Chính là tác giả sách giáo khoa đấy. Trời ạ, bấy lâu nay mình ở cạnh người nổi tiếng mà không biết. Nhưng... không phải ngài Hoàng Tử Lai đã qua đời rồi sao?

Giống như bị dội một xô nước lạnh ngắt, Cassidy choàng tỉnh. Nó nuốt nước bọt ngơ ngác nhìn Snape.

"Cậu lại bị sao nữa vậy?" Snape cứ cảm giác Cassidy dòm mình có chút quái quái, vừa giống bàng hoàng, vừa giống sợ hãi lại càng giống tiếc thương.

"Không, không có gì. Tôi đi trước." Nó quăng lại một câu rồi chạy biến để lại Snape và Abraham chẳng hiểu gì nhìn nhau.

Cassidy cứ bần thần suốt cả buổi sáng, đến trưa nó chạy đến văn phòng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám để tìm Harry.

"Thầy ơi~"

"Đến sớm vậy? Không phải em còn tiết học buổi chiều sao?" Harry khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

"Em..." Nó cúi đầu mím môi do dự không biết có nên nói hay không.

"Cassie?" Harry lo lắng bước đến chỗ nó.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ