Chương 68: Hy vọng

443 72 1
                                    

"Anh sẽ không đến nhà ga vào ngày mai. Đừng chờ anh. Anh có chút sự vụ của gia tộc cần giải quyết nên sẽ đến trường trễ vài ngày." Abraham vuốt ve gò má mềm mềm của Cassidy nhẹ giọng nói.

Cassidy hơi mím môi khi nghe điều này, nó ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp như tượng tạc của Abraham. Mái tóc vàng óng chải chuốt gọn gàng cùng bộ quần áo tuy chỉ là thường phục nhưng cũng sang quý và đắt tiền hơn đồ nó đang mặc rất nhiều. Tất cả đều chỉ ra sự khác biệt giữa hai người. Cassidy chưa bao giờ để tâm đến những loại vật chất đó bởi nó luôn biết chuyện tình cảm của cả hai chẳng qua chỉ là một thoáng xiêu lòng của thời thiếu niên bồng bột. Không có gì rõ ràng cũng không có gì ràng buộc, và chắc cũng chẳng thể đơm hoa kết quả. Cassidy chưa bao giờ là loại người thích ôm hy vọng xa vời, nó quý trọng hiện tại hơn, có một chuyện vui thì có thể vui hơn một chút. Nếu ôm hy vọng vào tương lai, đến khi thất vọng sẽ đau đớn nhường nào?

Không hy vọng thì sẽ không thất vọng.

Cassidy nhón chân cho Gấu bự của nó một nụ hôn dài thâm tình. Ánh mắt Abraham tối lại nhanh chóng vòng tay qua eo Cassidy làm sâu hơn nụ hôn này. Không biết vì sao, đôi môi mềm mại ấy như chứa mứt mơ ngọt ngào, mỗi lần chạm vào cậu luôn có thể nếm được vị chua ngọt thơm ngát trong miệng Cassidy. Mèo con bé nhỏ của cậu còn có một đôi mắt màu hổ phách long lanh đa tình, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy đều khiến Abraham muốn ôm lấy mèo con càng chặt hơn.

Hôn một lúc, để người trong ngực như nhiễm cả hơi thở của mình, cảm xúc của Abraham mới bình tĩnh lại.

"Em chờ anh." Cassidy liếm môi tinh nghịch nháy mắt. Nó vẫy tay chào Gấu bự của nó rồi chạy vào nhà.

Vừa vào trong nó đã chạm ngay gương mặt khó ở của Snape.

"Sao sinh nhật mà mặt dài ra vậy nà." Nó cười he he chạy lại gần chọt chọt.

Snape không để ý đến nó chỉ quay đi lau bàn ăn.

"Severus ơi! Severus à!" Cassidy híp mắt lủi tới chọc bên này, kéo bên kia ý tứ không ghẹo điên Snape thì không dừng lại.

"Cassidy Von Siemens!!" Snape gầm lên giận dữ đuổi đánh cái con mèo phiền phức này.

"Há há há." Nó cười sặc sụa chạy vòng quanh bàn.

Ngay đúng lúc Snape gần tóm được Cassidy rồi thì Harry từ phòng bếp bước ra. Nó nhảy tót ra phía sau lưng anh trốn còn làm mặt quỷ lè lưỡi.

"Giỡn nhây quá à." Harry vỗ vào đầu nó. "Đi lên tắm đi rồi đi ngủ sớm, ngày mai khai giảng rồi."

"Trò cũng vậy, Severus." Anh nhìn Snape mỉm cười.

Cậu nhìn bóng lưng Harry đi lên lầu cùng Cassidy thì có chút không vui bĩu môi, đã mấy ngày cậu không được thân mật với thầy rồi. Nhưng dù cho có bực dọc thế nào, Snape vẫn ngoan ngoãn nghe lời Harry chuẩn bị quần áo đi tắm.

Vì sáng hôm sau phải khởi hành sớm nên Harry đã kiểm tra lại hành lý và đồ đạc cần mang theo một lần nữa. Khi trở về phòng anh phát hiện phòng của Snape vẫn còn sáng. Cánh cửa chỉ hơi khép hờ nên khi đi ngang qua anh nghiêng người ngó vào một chút.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ