Chương 12: Chuyện riêng tư của Harry

749 113 7
                                    

Sau khi bị đá ra khỏi nhà, Cassidy bảo Snape dẫn nó đi dạo quanh thị trấn. Snape cũng không biết có thể đi đâu đành cứ thế đi bộ dọc bờ sông.

"Giáo sư Potter..." Snape hơi dừng lại rồi có chút không được tự nhiên gọi thẳng tên Harry. "Chúng ta nên quay về giúp Harry."

"Đừng lo. Thầy ấy biết mình đang làm gì. Chúng ta mà về chỉ vướng chân vướng tay thôi." Cassidy phẩy tay.

"Sau này tôi sẽ trả tiền lại cho thầy ấy." Snape cúi đầu nói.

"Có gì đâu. Ai đi thuê nhà mà chẳng phải sửa sang với xây dựng cơ bản. Tại cậu không biết thôi chứ có hẳn một mục trong hợp đồng thuê nhà nói về việc đó đấy." Cassidy nhún vai.

Cái cảm giác đang bị lừa vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu Snape nhưng cậu cũng không dây dưa thêm với vấn đề này nữa.

"Tôi vẫn chưa chính thức cảm ơn ba cậu và cậu nữa." Snape ngượng ngùng lí nhí.

"Harry không phải ba tôi. Tuy rằng tôi rất muốn thầy ấy là ba tôi." Cassidy nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi cười hì hì. "Hoặc là ba nhỏ."

Snape lườm nó một cái, đã ba rồi lại còn ba nhỏ.

"Chắc cậu không biết ha. Hai người đàn ông cũng có thể ấy ấy đó." Cassidy che miệng nhỏ giọng thì thầm.

"Vậy... Harry chính là... như vậy... ừm... thích đàn ông?" Snape hơi ngập ngừng hỏi.

"Có thể không phải nhưng khả năng cao thì là vậy." Cassidy gật gật đầu.

"Rốt cuộc cậu có biết cậu đang nói gì không?" Snape bực mình nói.

Đáp lại câu hỏi của Snape, Cassidy chỉ cười hí hí đầy khó hiểu. "Chuyện riêng của Harry, tôi không nói được đâu."

Nghe thế Snape cũng không tiện hỏi thêm, vốn dĩ cậu cũng không có thói quen tọc mạch vào chuyện của người khác chỉ là... đối với Harry cậu có chút muốn biết thêm về chuyện của thầy.

"Khu này yên tĩnh thật đấy. Đi nãy giờ mà chẳng thấy ai luôn." Cassidy quay qua quay lại nói.

"Nó vẫn cứ thế thôi. Cậu không về nhà à?" Snape hỏi.

"Tôi không có nhà. Tôi cũng không có ba mẹ. Mẹ tôi hoặc ai đó đã để tôi trước cửa tu viện. Nhưng giờ chỗ đó không về được nữa." Cassidy bâng quơ nói.

"Thật xin lỗi." Snape nói.

"Không cần đâu, dù sao tôi cũng không cảm thấy có gì thiệt thòi. Các sơ đối xử với tôi tốt lắm. Còn có Harry nữa, thầy ấy là giáo sư hướng dẫn cho tôi. Tôi thấy điều tuyệt vời nhất trên đời chính là được gặp thầy ấy." Cassidy nở nụ cười rạng rỡ sau đó quên sạch bách lời mình vừa nói rằng không kể chuyện riêng của Harry. Nó bắt đầu khoe khoang như thể một đứa nhỏ đang khoe phụ huynh của mình.

"Harry dẫn tôi đi Hẻm Xéo mua đũa phép, dạy tôi học nè, lâu lâu còn dẫn tôi đi chơi nữa. Có một lần từ nhà ga trở về tôi xém nữa bị Alpha... khụ, là lưu manh bắt nạt là thầy ấy cứu tôi, sau này thầy không cho tôi đi về một mình nữa lúc nào cũng dẫn tôi về."

"Sao thầy ấy không nhận nuôi cậu luôn đi cho rồi?" Snape nhướn mày nói. Không biết rằng trong giọng nói có chút hâm mộ khó thấy.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ