Chương 70: Không chấp nhận

454 74 3
                                    

James không biết mình lao ra khỏi bệnh thất như thế nào, cậu chỉ biết khi hoàn hồn lại thì mình đã đứng trước bức tranh Bà Béo mất rồi.

"Này, rốt cuộc cậu có muốn vào hay không?" Bà Béo bất mãn hỏi.

"Có." James thều thào nói mật khẩu rồi thất thiểu đi vào phòng sinh hoạt chung.

"Potter, cậu sao vậy?" Lily đang đọc sách cạnh lò sưởi nhìn thầy James thì đi đến quan tâm hỏi.

"Ờ, à... tôi không sao." James ngơ ngác trả lời.

"Cậu bị bệnh à?" Lily vươn tay chạm vào trán James để kiểm tra nhiệt độ.

"Không... không phải." James lắp bắp nói rồi chạy biến lên phòng mình. Cậu không muốn chia sẻ chuyện mình vừa phát hiện cho bất cứ ai dù là Lily hay Sirius.

James đá cửa chạy xộc vào phòng, leo lên giường trùm chăn trong ánh mắt khó hiểu của Lupin và Potter. Đến chiều tối, khi Sirius đi hẹn hò với mấy cô gái về cũng không thể kéo cậu ta ra khỏi cái giường. Biết rõ bản tính cứng đầu của James, mấy người còn lại trong phòng đành mặc kệ. James cứ thế chui rúc trong cái ổ của mình hết cả cuối tuần. Đến thứ hai, khi không thể không rời khỏi giường để đi học thì James mới cực kì miễn cưỡng buông bỏ cái chăn bông.

Tên bàn ăn sáng, Sirius trông bộ dạng thảm hại của James khó hiểu hỏi.

"Gạc Nai à, rốt cuộc thì cậu bị sao thế?"

"Mình ước mình chẳng còn nhớ cái gì sất." James chán nản đáp.

"Thế mình ếm cho cậu một bùa lãng quên nhé." Sirius nhún vai.

"Không được!" James đứng bật dậy hét ầm lên.

Nguyên cả bàn ăn ai cũng giật mình nhìn về phía James. Cậu ta đành phải ngượng ngùng ngồi xuống.

"Thôi nào, dù có chuyện gì thì cũng phải làm đầy cái bụng trước." Lupin rất săn sóc gắp vào đĩa James hai cái xúc xích.

Vì trong lòng có tâm sự lại chẳng thể giãi bày được với ai, dù là món ngon yêu thích thì vào miệng James cũng giống như nhai sáp. Cậu ta rệu rạo cắn xúc xích máy móc nuốt miếng thịt chẳng có mùi vị gì xuống cổ họng. Đôi mắt bơ phờ vô tình quét lên bàn ăn giáo sư.

Có một chuyện mà cậu chưa từng thổ lộ với ai, ngay cả với người anh em thân thiết nhất, ngoài mặt thì cậu tỏ ra ghét cay ghét đắng khinh thường vị giáo sư mới tới cùng họ với cậu này nhưng trong thâm tâm lại ngưỡng mộ thầy vô cùng. Giáo sư Potter trẻ tuổi nhưng thầy có sự thông thái vượt trội. Phòng chống nghệ thuật hắc ám, biến hình cả Quidditch mà James luôn tự hào nữa, những gì cậu không rành giáo sư Potter đều thông thạo, những thứ làm tốt giáo sư Potter còn có thể làm tốt hơn. Sự mạnh mẽ của ông ấy không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn, mà còn ở tinh thần và lòng dũng cảm, một sư tử Gryffindor chính hiệu. Nói không ngoa thì giáo sư Potter chính là hình tượng cậu muốn hướng tới trong tương lai.

Lần đầu tiên James gặp giáo sư Potter là vào cái đêm Chân Nhồi Bông lừa Snivellus đến chỗ Mộng Mơ trú ẩn vào đêm trăng tròn. Khi biết được chuyện, cậu sợ rằng cả đám sẽ gặp rắc rối nên mới chạy đến cây liễu roi, nhưng rốt cuộc lại chậm một bước Snivellus đã được giáo sư Potter cứu ra trước rồi.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ