Chương 45: Chung giường

605 106 6
                                    

Khi Harry xách hai ông bô nhà mình về tới lâu đài thì trăng đã treo cao trên bầu trời. Trước ngưỡng cửa Dumbledore đứng đợi sẵn, ông nhìn James và Sirius đang trôi nổi phía sau Harry thì lo lắng tiến lên.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi hi vọng hai trò ấy không gặp vấn đề gì đáng ngại."

"Cũng không có gì. Hai người sói, một tôi đã dàn xếp ở lều Hét, một được thần sáng mang đi. Trò Potter và trò Sirius chỉ bị ngất do đụng độ với Giám Ngục. Hoàn toàn không có gì đáng ngại." Harry nói với giọng mỉa mai.

Dumbledore nghe thế cũng không giận, ông chỉ chắp tay gật đầu cảm tạ.

"Cám ơn thầy đã giúp hai trò ấy."

"Đó là trách nhiệm của một giáo sư. Tôi nói rồi tôi quan tâm đến học trò cả 4 nhà như nhau. Và tôi hi vọng ông cũng vậy, hiệu trưởng Dumbledore."

Harry lạnh lùng buông vài lời trước khi đi lướt qua Dumbledore để mang James và Sirius đến bệnh thất. Được vài bước thì giọng nói trầm trầm của Dumbledore vang lên từ phía sau khiến anh dừng lại.

"Cậu không hiểu. Tôi không thể để lịch sử lặp lại một lần nữa."

"Nếu không thể, ít nhất đừng khuyến khích tụi nhỏ vi phạm nội quy bất chấp nguy hiểm chỉ vì ông muốn huấn luyện bọn chúng. Những đứa trẻ là báu vật của ba mẹ, không phải sinh ra để trở thành thành viên của Hội Phượng Hoàng." Giọng Harry ẩn ẩn có chút phẫn nộ, tối nay ngoại trừ anh thì không có giáo sư nào khác đi tìm James và Sirius. Không bàn đến tên tội phạm bất ngờ đêm nay, ông ta thực sự cho rằng để hai đứa trẻ la cà với một người sói đêm trăng tròn là chuyện bình thường hay sao?

Harry tiếp tục nện bước rời đi, lần này không quay đầu lại. Anh đưa James và Sirius đến bệnh thất nhờ bà Pomfrey chăm sóc chúng rồi mới mệt mỏi trở về phòng. Chỉ là khi anh vừa bước lên tầng 4 lại nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đứng đợi trước cửa văn phòng mình từ bao giờ.

"Severus, đã qua giờ giới nghiêm rồi sao trò còn ở đây?" Anh không vui hỏi.

"Thầy không sao chứ?" Cậu bước đến gần anh lo lắng quan sát từ trên xuống dưới.

"Thầy không sao. Trò nên trở về ký túc đi, đã đứng đợi bao lâu rồi? Tay đã lạnh thế này." Anh cầm tay cậu kiểm tra nhiệt độ liền nhíu mày. "Đi thôi thầy đưa trò về."

"Không cần đâu. Thầy đã mệt rồi, tôi có thể tự về." Snape lắc đầu nói. Cậu chỉ muốn xác nhận Harry có an toàn hay không. Nếu thầy đã không sao thì cậu cũng nên về.

"Trò cũng nói là thầy mệt rồi mà. Về sớm thầy được ngủ sớm." Harry không chờ cậu phản đối đã bước đi. Snape không còn cách nào khác phải chạy theo.

Trên đường đi xuống hầm, Snape hỏi Harry.

"Thầy tìm được Potter và Black rồi?"

"Ừ"

"Vậy thầy có gặp... Lupin không?" Cậu ngập ngừng nhìn anh.

"Có. Thầy nhốt trò ấy ở lều Hét." Harry thở dài. Anh không nghĩ Dumbledore đồng ý cho một người sói nhập học ở Hogwarts là sai. Ngược lại, anh cũng cho rằng mọi đứa trẻ đều có quyền nhận được sự giáo dục bình đẳng. Cái anh không chấp nhận được ở Dumbledore đó là ông ta không thực hiện những biện pháp an toàn đầy đủ với tính nghiêm trọng của vấn đề. Việc James và Sirius hóa thú đi chơi với Lupin lang thang ở Hogsmeade vào đêm trăng tròn ông ta có biết không? Ông ta là hiệu trưởng Hogwarts, sao có thể không biết? Chỉ là ông ta cho phép điều đó mà thôi. Bởi vì đó là những hạt giống tốt nhất cho hội Phượng Hoàng. Bọn họ cần phải rèn luyện sự can đảm và khả năng hóa thú cho những nhiệm vụ sau này.

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ