Chương 18: Pudding trứng

684 115 5
                                    

Tạm biệt Lily xong, Harry chậm rãi đi bộ về Spinner's End. Anh thấy Snape cũng vừa về từ một hướng khác.

"Trò vừa đi Hẻm Xéo sao?" Anh nhìn giỏ dược liệu cậu cầm trên tay.

"Tôi đi bán độc dược. Tiện thể mua vài thứ." Snape nói. Ông chủ cửa tiệm độc dược rõ ràng đã giữ đúng lời hứa, thu mua độc dược của cậu với giá khá cao. Có lẽ một phần do đó đều là độc dược cao cấp. Nhưng nếu không có Harry giới thiệu ông ta còn chẳng thèm nhìn cậu một lần. Trước đây không phải cậu chưa từng đến đó bán độc dược.

"Về thôi. Chắc Cassie cũng sắp về rồi. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi." Harry thật tự nhiên khoác tay lên vai Snape cười nói.

"..." Gần quá rồi. Tai Snape hơi đỏ lên, người Harry thật là thơm. Chắc do thầy hay nấu ăn nhỉ?

Vừa nghe đi ăn ngoài là Cassidy đồng ý cả hai tay lẫn hai chân.

"Em muốn ăn tôm hùm lớn, thịt bò nướng, gà rán, cá và khoai tây chiên, xiên que..." Nó giơ ngón tay lên đếm đếm.

"Chọn một món thôi. Ham quá à." Harry vỗ đầu nó sau đó quay sang Snape hỏi. "Còn trò thì sao? Trò muốn ăn gì?"

"Tôi không biết." Snape lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ ăn ngoài cả."

"Thầy biết một nhà hàng khá ngon có món sườn bò nướng. Có cả cá và khoai tây chiên em thích nữa đấy Cassie. Thế nào?" Harry đề nghị.

"Được, được, đi luôn thầy ơi." Chỉ cần có ăn là nó đồng ý hết.

Tối hôm đó, Snape cứ trằn trọc trên giường không ngủ được. Rõ ràng đã ăn một bữa thịnh soạn nhưng có thứ gì đó trong lòng cứ cồn cào khiến cậu không thể an giấc. Snape xốc chăn xuống giường, mò mẫm trong bóng tối xuống nhà bếp. Dưới ánh trăng cậu mở tủ bếp, lục lọi mọi ngóc ngách quyết tìm cho ra cái mùi ngọt ngào cứ quấy rối tâm trí cậu mấy ngày nay.

"Tách"

Đèn bật sáng, Harry xuất hiện sau khung cửa với vẻ mặt khó hiểu.

"Trò tìm gì thế, Severus?"

"Tôi... không..." Snape giật mình đứng dậy luống cuống tay chân.

"Trò không phải... đang đói chứ?" Harry nghiêng cầu hỏi khi nhìn thấy những cánh cửa tủ bếp mở toang.

"..." Snape lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng mắng bản thân sao cứ trông như tên trộm trong chính căn nhà của mình.

Harry thấy thế thì hơi mỉm cười tiến đến gần Snape.

"Thầy đã nói gì nào. Muốn gì thì phải nói với thầy. Đúng chứ?"

"Tôi..." Snape hơi do dự một chút rồi dứt khoát ngẩng đầu lên. "Thầy có thể làm pudding trứng cho tôi được không?"

"Pudding trứng?" Harry mở to mắt, sống lưng anh cứng lại một chút.

"Quên đi. Thật xin lỗi đã làm phiền tới thầy." Snape hơi mím môi cụp mắt xuống, cậu cũng biết yêu cầu của mình vô lý cỡ nào. Sao mình lại trở thành một thằng tham ăn tục uống như thế chứ?

"À... không." Harry vội lắc đầu. "Thầy chỉ hơi bất ngờ thôi. Thầy biết mấy đứa nhỏ đang tuổi lớn thường hay đói vào ban đêm. Là do thầy nghĩ không chu toàn. Ngồi đi, thầy sẽ làm cho trò."

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ