Quyển 4_ Chương 52

44 0 0
                                    

🧊 Chương 52: Tự làm tự chịu - Cho tức chết.

Johnstone chiều hôm sau đến nơi, kéo théo một chiếc vali cỡ nhỏ, chiếc kính dâm to che hết nửa khuôn mặt, dáng người này chỉ cần đứng ở đó là đã đủ thu hút rồi, tỷ lệ quay đầu một trăm phần trăm.

Miệng nhai kẹo cao su, hành lý để sang một bên, một tay cầm điện thoại, tay kia nghịch chiếc bật lửa Zipo phiên bản giới hạn toàn cầu, trông rất giống mấy cậu ấm ăn chơi.

"Cô gái, đến đâu rồi?" Bây giờ, giọng Bắc Kinh càng nói càng lưu loát, không giống như trước đây, thích giả bộ nói tiếng Anh.

"Cô ở đâu?" Giọng của người phụ nữ không nhanh không chậm, có chút thong dong, thoạt nghe có vẻ lạnh lùng.

"Lối ra sảnh B của sân bay, sao tôi lại không nhìn thấy cô?"

Dạ Cô Tinh cười rất vô tội, nhân viên vừa trang điểm cho cô xong cũng không nhịn nổi liếc nhìn cô mội cái.

"Nhìn thấy tôi? Tại sao phải nhìn thấy tôi?"

"Không phải cô đến đón.... đợi đã! Cô cho tôi leo cây à?!"

"Tôi đồng ý với cô lúc nào?"

"Này cô em, đồ lừa đảo!" Johnstone nghiến răng kèn kẹt.

Dạ Cô Tinh không nói nhảm với cô ấy nữa, "Biển số xe Bắc Kinh A15698, bãi đậu xe khu C, ô 33, Trương Á đã đợi ở đó mười phút rồi, cho cô thêm hai mươi phút, đến muộn đừng trách tôi."

"Hơ! Tôi nói cô......"

Tút tút——

Cuộc gọi bị gián đoạn.

Vẻ mặt của Johnstone rất tức giận, biểu cảm như ăn phải cục shit vô cùng hài hước.

"Coi như cô giỏi!" Ném chiếc bật lửa trong tay, chân lại đá lên chiếc vali, thu hút sự chú ý của những người qua đường, ánh mắt tò mò.

Trút giận xong, trong lòng có vẻ dễ chịu hơn, kéo vali một cách mệt mỏi, lại nhặt chiếc bật lửa lên, cam chịu đi về phía bãi đậu xe.

"Ôi vãi! Tại sao lại qua năm phút rồi? Cả mày cũng muốn chống lại tao à......" Xém chút đã ném luôn chiếc đồng hồ, vẫn may phanh kịp, bình tĩnh lại, nhưng trong tiềm thức chân lại bước nhanh hơn.

Lúc này, Dạ Cô Tinh vẫn đang ở trường quay, cầm kịch bản, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Vô tình ngước mắt lên, nhưng cách đó không xa, Uyển Tử Kỳ mặt đỏ bừng tay cầm kịch bản.

"Đạo diễn, phải như vậy thật à?"

Cohen gật đầu, biểu cảm nghiên túc, với dáng vẻ vô tư dễ gần bình thường thì như hai người khác nhau.

Các thành viên trong đoàn phim cố gắng nhịn cười, nhưng nhìn khóe môi cong lên có vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Ngay cả Dạ Cô Tinh cũng nở nụ cười, đầy ý chế nhạo.

Đây là do Uyển Tử Kỳ tự mình lựa chọn, trách ai bây giờ?

Nói cách khác, Tang Điềm, cũng chính là vai diễn trong phim của Uyển Tử Kỳ, có thể ví một đóa hoa đơn độc nở rộ trên đỉnh ngọn núi, chưa kể đến tướng mạo xấu xí, còn rất tự luyến, bên trên có thể so sánh với vẻ đẹp của Đường Uyển Như trong tác phẩm của Quách Kính Minh, bên dưới giống với chị Phượng tranh sủng phiên bản đời thực.

[QUYỂN 3] ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINH- DU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ