Quyển 4_ Chương 70

142 2 0
                                    

🧊 Chương 70: Anh An bóp vai - Mỹ nhân hôn gió.

Diệp Nhĩ bình yên vô sự, Dạ Cô Tinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nguyệt Vô Tình và Minh Triệt cùng kiểm tra, nhất trí kết luận – không có gì nghiêm trọng nữa! Người của Bang Ám Dạ chưa rời đi, canh giữ ở cửa phòng bệnh như môn thần, cũng may cả tầng lầu chỉ có một mình Diệp Nhĩ, cũng không sợ ảnh hưởng những người khác.

Về phần tại sao chưa rời đi, đề phòng ai, trong lòng đều ngầm hiểu.

Dạ Cô Tinh để điện thoại xuống, đặt ở một bên, vô thức xoa lông mày.

"Là anh ấy?" Diệp Nhĩ mơ hồ cảm thấy vậy.

Ừ nhẹ một tiếng, cô nói: "Chị định cứ tránh mặt thế sao?"

Diệp Nhĩ vẫy vẫy tay, "Chị giờ rối rắm, cũng không biết nên đối mặt với anh ấy thế nào, việc gặp mặt, cứ từ từ đã."

Dạ Cô Tinh nhún vai, "Chị có tính toán là được rồi."

Chuyện tình cảm này, giống như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết, người ngoài đúng là không nên nói xen vào.

"Nhất Nhất, nếu như, chị chỉ nói nếu như, em là chị, em sẽ làm thế nào?"

"Chân trời nơi nào chả có cỏ thơm, nên dừng lại thì hãy dừng lại." Thẳng thắn dứt khoát, dũng cảm cắt đứt.

Diệp Nhĩ giật mình, một lúc lâu sau, mới cười nhẹ, "Em đúng là thẳng thắn..."

"Ếch hai chân mới khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì thiếu gì?" Nói ra một tràng, ánh mắt Dạ Cô Tinh thận trọng, "Chị hai, chị phải biết rằng, nên dừng lại mà không dừng, nhất định sẽ loạn."

"Chị hiểu chứ." Diệp Nhĩ cười khổ, "Đạo lý thì ai cũng hiểu, thế nhưng, biết thì dễ, làm mới khó..."

Khẽ thở dài một tiếng, "Có thể chị sẽ cảm thấy em đứng đây nói nên không đau lưng, điều này em thừa nhận, em không phải chị, chị cũng không phải là em, cách làm của em cũng không thể trở thành tiêu chuẩn chọn người của chị." Dạ Cô Tinh vỗ vỗ tay, "Nhưng mà, chị hai, mặc kệ chị quyết định thế nào, bất kể đúng hay sai, em luôn đứng về phía chị."

Diệp Nhĩ ngang nhiên vươn tay ra, đặt lên chiếc eo thon của cô, nhéo một cái, "Đàn ông đều là mây bay, không gần gũi như chị em mình, chị mặc kệ, nếu không ai cần chị, đã có em nuôi chị cả đời."

Dạ Cô Tinh nháy mắt mấy cái, "Cứ để đó em lo."

"Hừm! Đúng là đồ lắm tiền."

"Nhà họ An không có gì ngoài tiền."

"Chậc chậc chậc... Đúng là có sống tốt cũng không bằng gả đúng người, em nói xem An Tuyển Hoàng ưu tú như vậy, tại sao lại bị cô nhóc miệng còn hôi sữa như em thu phục được nhỉ?" Ánh mắt Diệp Nhĩ đầy ý cười, thuận tay tại nhéo vào khuôn mặt căng bóng của Dạ Cô Tinh.

"Em xinh đẹp như hoa, khí chất tuyệt hảo, đáng yêu, lại còn giỏi chuyện ấy, suy cho cùng – ngoài em còn ai tuyệt như vậy nữa đây?"

"Đồ mặt dày..."

Hai người cười rộ lên, Dạ Cô Tinh thấy cũng không còn sớm nữa, sau khi thấy Diệp Nhĩ lên giường ngủ rồi thì tắt đèn rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[QUYỂN 3] ẢNH HẬU GIỚI GIẢI TRÍ TRỌNG SINH- DU NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ