Hyunjin và Felix đang cùng nhau đi trên hành lang dài vắng người. Chờ tới lúc mà Hyunjin bận chăm chú ấn mật khẩu mở phòng, Felix nhanh chóng rút ống tiêm được giắt sẵn trong đôi bốt cổ cao ra. Chỉ là cậu còn chưa kịp đâm xuống người anh thì chuông điện thoại trong túi quần của Hyunjin bỗng nhiên lại reo lên.
Felix tức tối chửi thề một tiếng rồi hoảng loạn ném luôn ống tiêm vào thùng rác ở sau lưng khi ánh mắt sắc bén của anh bâng quơ quét qua người cậu.
"Xúi quẩy quá, phải làm sao đây?" - Felix hoang mang suy nghĩ.
*Hyunjin bắt máy:
"
Hyunjin: AloJisung: Hyunjin, không xong rồi. Về nhanh đi, khách đến tận nơi phàn nàn về vấn đề không nhận được hàng kìa.
Hyunjin: Cái gì? Kêu họ chờ tao một chút!
"
Hyunjin cúp máy, hai hàng chân mày của anh nhíu chặt lại, đủ biết rằng chủ nhân của nó đang cảm thấy khó chịu ra sao. Hyunjin nhìn sang Felix - người đang nhìn anh và nở một nụ cười tươi với đôi mắt cong cong vô cùng dễ thương.
Hyunjin thở ra một hơi dài tiếc nuối, anh móc một xấp tiền từ trong ví ra rồi nhét chúng vào khe hở ở phần ngực áo của cậu. Anh cố tình nhét vào sâu hơn một chút, để xấp tiền kia nằm cố định ở giữa bộ đồ da bó sát và phần bụng của cậu. Cho dù anh giàu thật, nhưng lỡ xấp tiền này mà rơi mất thì anh cũng tiếc lắm đấy. Hyunjin ghé sát vào bên tai cậu, thì thầm:
- Anh mua em thêm hai đêm.
Felix còn chưa kịp phản ứng lại, Hyunjin đã bế bổng cậu lên, đưa về căn cứ.
------------------------------------------------
"Bé cưng ngồi ngoan trong phòng chờ anh nhé."
Đó là những gì Hyunjin dặn dò trước khi để cậu lại một mình trong phòng ngủ của anh, còn bản thân thì đóng cửa rời đi.
- Chờ cái con mẹ anh!
Felix lầm bầm, cậu vội vàng chạy tới cửa sổ kiểm tra. Dưới sân vườn có rất nhiều vệ sĩ, cậu mà nhảy xuống thì xác định là bị tóm ngay. Bắn pháo sáng gọi cứu viện lại càng không được, nhiều khi cậu vừa bắn xong là bọn chúng cho cậu vài lỗ đạn trên mặt rồi, tới lúc đó cho dù cứu viện có đến cũng chỉ là để hốt xác cậu mà thôi.
Felix chạy tới mở cửa phòng, những tên vệ sĩ đứng dọc hành lang liền quay qua nhìn cậu trong khi hai tên vệ sĩ canh trước cửa thì giơ tay ra chặn cậu lại, nói:
- Ông chủ đã dặn, không cho cậu ra khỏi phòng!
Một tên đẩy cậu lại vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Felix bất lực ngồi xụp xuống giường, cậu phải làm sao để thoát khỏi đây bây giờ?
------------------------------------------------
PHÒNG LÀM VIỆC
Hyunjin ngồi chễm trệ trên ghế bành, châm một điếu thuốc rồi nhìn vào người đang ngồi ở phía đối diện, Andres - một vị khách đến từ Colombia.
- Hyunjin, tôi lần đầu mua ở Hàn, nghe nói cậu làm ăn uy tín, tôi mới tin tưởng mua. Thật không ngờ, cậu nhận được tiền rồi lại không muốn gửi hàng?
Lời cằn nhằn của hắn khiến anh cau mày không vui, trước giờ chưa ai dám nghi ngờ sự uy tín của anh.
Hyunjin rít một hơi thuốc dài, anh ngửa mặt phả khói lên trần nhà rồi mới nhìn hắn, đanh giọng nói:
- Anh Andres, tôi làm ăn chưa bao giờ có từ "quỵt" trong từ điển. Chắc chắn có trục trặc gì đó trên đường vận chuyển, chứ hàng tôi đã gửi đi từ vài ngày trước rồi.
Andres nghe xong không những không nguôi giận mà còn đập bàn đứng thẳng dậy, hắn chĩa một khẩu súng ngắn vào mặt anh, hét lên:
- Thằng chó nào lúc ngốn được tiền rồi lại chẳng chối đây đẫy! Trả 100.000 đô lại cho tao!
Han Jisung đứng bên cạnh Hyunjin nhanh như chớp rút súng ra chĩa vào thái dương của hắn. Hyunjin giơ tay lên ra hiệu cho cậu lùi xuống. Anh đứng dậy nhìn hắn, nhàn nhạt nói:
- 100.000 đô của anh còn chẳng bằng 1/4 giá trị số lượng Cocaine tôi bán đi mỗi ngày đấy. Tôi lại thèm mấy đồng tiền rách đó của anh quá.
Hyunjin bất ngờ chồm tới bẻ khớp tay của hắn rồi đánh rơi khẩu súng kia xuống mặt bàn, tiếp tục nói:
- Chờ người bên tôi trích xuất camera xong, anh nên suy nghĩ xem quãng đời còn lại có thể sống thiếu bộ phận nào đi nhé?
- Hyung, đã có bản trích xuất camera rồi ạ.
Jeongin mở cửa phòng, thông báo.
- Haha, vừa mới nhắc thì đã có rồi này, mau chiếu lên cho anh Andres của chúng ta xem qua đi!
Jeongin gật đầu nhận lệnh, cậu cắm USB vào máy tính, màn chiếu liền sáng lên, trên đó là hình ảnh một nhóm người mặc đồ bình thường bất ngờ đột kích vào tàu chứa hàng khi nó đang đậu ở bến cảng.
Cũng may Hyunjin là một người kỹ tính, mặc dù an ninh ở bến cảng rất tốt nhưng anh vẫn cố tình lắp thêm rất nhiều camera ẩn ở trên tàu. Nếu không có thiết bị phát hiện camera thì rất khó để biết chúng được lắp ở đâu.
Trên màn chiếu là những gương mặt lạ lẫm, nhưng có một gương mặt rất quen thuộc, chính xác thì đó là gương mặt của người mà anh vừa mới ôm ấp ở trong quán bar lúc nãy.
- Dừng! Đó là ai?
Hyunjin ra lệnh rồi chỉ vào cậu trai trẻ với mái tóc vàng bay rối tung trong làn gió.
- Chờ em một chút.
Jeongin nói, sau đó nhanh nhẹn cắt hình của Felix ra rồi đưa qua chương trình nhận diện gương mặt cho nó quét.
- Lee Felix, điệp viên thuộc SA - tổ chức tay sai của bọn cớm.
Jeongin trả lời.
- Vậy sao......
Hyunjin nghiến răng, tay anh bấu chặt xuống vành ghế, môi kéo lên một nụ cười nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn sự tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Multi-shots Smut (18+)
FanfictionSeries tà răm nhân dịp tui đang bí ý tưởng cho những chiếc fic chính =)))) Chỉ là một chiếc fic nhỏ, nơi tui tập viết H (đam mê thật sự của tui m.n ạ 👉👈) , có ý tưởng mới sẽ đăng típ. M.n đọc rùi có gì góp ý cho tui cải thiện lối diễn đạt nhé, iu...