yeonbin_ps5 hay em?

279 19 6
                                    

-Yeonjun xuống ăn cơm!

-đợi anh chơi nốt ván này đã.


-Yeonjum đem Odi đi tắm hộ emmm.

-để anh chơi nốt ván này đi.


-Yeonjun!

-để anh chơi n..

-anh mà ôm cái ps5 đó nữa em đem mintchoco của anh bỏ thùng rác ngay và luôn đấy nhé.

-Soobinnnn! Anh tắt rồi nè, anh tắt rồi.

Yeonjun nặng nề bước từng bước chân xuống lầu. Vừa xuống lại thấy em người yêu đang đứng chống nạnh.

-mintchoco của anh đâu rồi bé.

-anh xuống lâu quá em vứt sọt rác rồi.

Nói xong, em mặt lạnh tanh bước ra sofa mà bật thời sự. Trong đó còn có nói về việc chơi game quá 180 phút. Yeonjun đứng trong bếp mà ôm tim đau đớn. Trận game đang dở, mintchoco đang nằm yên vị trong sọt rác, thời sự lên tin chơi game quá 180 phút. Anh khóc ròng mà đi lại mở tủ lạnh thì thấy hộp mintchoco vẫn đang trong đấy.

-hộp kem cũ hết rồi nên em vừa mua hộp mới để vào.

Anh hớn hở chạy ra sofa với em người yêu. Đây là minh chứng cho câu nói 'giận thì giận mà thương thì thương' của ông bà cha mẹ ta hay nói nè.

-hê hê anh biết bé yêu anh nhất mà.

-anh đi ra chỗ khác nha, đây đang hỏng muốn nhìn mặt anh đâu à.

-sao thế.

-anh chỉ toàn dí đầu vào ps5, 1 chút để ý đến người ta còn không có.

Em ấm ức kể tội với tên già đầu mà còn mê game trước mặt. Anh nhìn mặt em như sắp khóc tới nơi liền dỗ dành.

-anh xin lỗi mà bé, anh không chơi game nhiều nữa. Anh dành thời gian chơi với em nha.

-không biết, đây mới nghe lọt được 1 bên lỗ tai thôi đó nha.

-anh sẽ chỉ em chơi game để chơi chung với anh ha.

-em tạm tha thứ cho ngươi đó.

Em nói xong liền khoanh 2 tay rồi hất mặt ra chỗ khác trông chẳng khác nào 1 chúc mèo đang xù lông mà giận dỗi. Yeonjun lại chớp lấy thời cơ mà làm tới.

-cho anh thơm một cái đi bé. Thơm môi, thơm má, hay thơm lên ngực em cũng được.

-biến thái, vô sỉ. Cách xa em ra ngay.

-anh biết rồi anh biết rồi, đùa với bé tí thôi mà.

Anh từ từ tiến lại, để em ngồi trong lòng mà tha hồ hít hà mùi hương nơi tóc, nơi gáy, nơi hõm cổ đầy mùi sữa. Lúc này giọng nói nũng nịu tủi thân lại vang lên, đánh xuyên thẳng vào tim một người dễ dãi (với người yêu) như anh.

-em không muốn anh chơi nhiều như thế nữa. Em không cấm anh chơi vì là sở thích, nhưng mà xem này, mắt anh thâm quầng hết cả rồi, em xót.

Soobin ngồi lọt thỏm trong lòng anh, càu nhàu vì tính mê game của người yêu thêm một lần nữa. Kì lạ thay, yeonjun như bị bỏ bùa, chẳng khó chịu chút nào, ngược lại còn nghe hăng say rồi cười khì khì như tên ngốc.

-anh biết rồi, sẽ hạn chế lại, để chơi với em nhé, đừng dỗi anh nữa nha.

-anh lúc nào cũng thế, làm cho em giận rồi lại dỗ ngọt làm em mềm lòng, thấy mà ghét.

Em mắng yêu, dùng tay bé xinh véo vào đùi anh rồi thẳng thừng đứng dậy.

-đau anh.

-em phạt anh đấy.

-em vẫn còn dỗi hả, anh xin lỗi nhiều mà.

Anh cầm tay cậu lắc qua lắc lại có ý hối lỗi, mặt cũng trở nên mếu máo làm em phì cười.

-em đi nấu cơm, không thì lại không có cơm cho anh ăn. Mà không có cơm thì anh lại không có sức chơi ps5, em sẽ trở thành một người yêu tồi tệ mất, anh nhỉ?

-béeeee.

-giờ anh chọn em hay là ps5?

-chọn choi soobin, chọn người yêu bé xinh, chọn người yêu giỏi giang số một.

Em nhướng mày đắc chí.

-thế giờ vứt ps5 đi nhá.

-em..

-em đùa thôi, không bắt ép anh như thế đâu.

Yeonjun sáng mắt, hớn hở lao lại ôm người yêu vào lòng mà hôn chụt chụt.

-ối, yeonjun hyunggg.

-yêu em quá đi mất, soobinieee.

-dẻo miệng quá đấy yeonjun ạ!
___________________________________

19/02/24
katle

|txt_csb|•short•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ