-tao nhất quyết phải yêu người có bàn tay đẹp.
Chỉ vì một câu nói đơn giản của soobin lại khiến cho cả nhóm bạn phải ồ lên thích thú. Tiểu thỏ con hôm nay lại mạnh miệng đến như thế sao? Một người trong số họ kêu lên.
-chắc chưa?
-chắc chắn, tay đẹp tao mới thích.
Em cười khì rồi nhấc ly rượu lên, tiếp tục với cuộc vui ban đầu.
Cho đến khi say khướt, soobin mới biết, quán karaoke này không thích hợp để ngủ lại một xíu nào. Đành phải tự thân về nhà thôi.
Xiêu xiêu vẹo vẹo vì hơi men một lúc, thi thoảng lại mém ngã vào bụi cỏ. Trong lúc khó chịu, soobin tự nhủ lần sau phải hạn chế tụ tập lại thôi, phải sống healthy lên mới được.
Trời xui đất khiến thế nào, em lại đi ngang một con hẻm. Ánh đèn đường lập lòe lúc hơn 11h đêm chẳng thể khiến em nhìn rõ thứ gì đang diễn ra. Chỉ thấy được một tên đang rít điếu thuốc ở mồm. Em cố đi khẽ hết sức nhưng vẫn vô tình tạo ra tiếng động. Tên đó nhìn em, ánh mắt sắt lẹm như xem soobin là một con mồi ngon khó cưỡng.
Em thầm nghĩ kì này toi, nhìn mặt hắn ghê tợn, trên tay cầm một con dao bấm lao về phía em. Trước khi nhận thức được gì, soobin bị một bóng đen bao phủ trước mặt. Không phải em ngất cũng không phải đèn đường đã tắt đi. Mà là một gã đàn ông cao to đang chắn trước mặt.
Gã đỡ lấy con dao bấm bằng bàn tay trần. Cảnh tượng làm em thoát khỏi cơn say men ngay lập tức. Em lắp bắp, chưa nói được gì đã bị gã chặn lại.
-a..anh..
-đừng lo, có tôi rồi.
Chất giọng trầm khàn của đàn ông được thốt ra. Gã nhanh chóng giải quyết mọi chuyện như lời mình đã nói. 3 cước, bởi 2 đấm và một cú xoay người đá chốt hạ, gã thành công làm tên kia tạm thời bất tỉnh. Nếu hắn ăn may, tỉnh vào giữa đêm thì có thể chạy, còn không thì cứ nằm ra đường, sáng cảnh sát sẽ tự lôi đi.
-anh, tay chảy máu nhiều quá.
-không sao, em cứ mặc tôi đi.
Bình tĩnh được một chút, lúc này em mới nhìn kĩ. Gã cao to, tóc tai cũng dài, có phần hơi bù xù, râu lún phún, trông không giống một người đàng hoàng, theo hình tượng trước giờ luôn được xây dựng trong đầu nhân loại.
-không được, anh đã cứu tôi một mạng rồi.
-em bướng quá.
Gã cười khẩy.
-choi yeonjun, còn em.
-ch..choi soobin.
Nhìn gã đưa bàn tay đầy máu me ra làm em có phần phát hoảng. Yeonjun nhanh chóng đổi tay. Soobin có phần ngờ vực nhưng cũng bắt lấy.
Bàn tay gã thô ráp, những vết chai sần trên làn da tay rám nắng, hoàn toàn khác với hình tượng bàn tay của tri kỉ mà em muốn nắm. Nhưng thôi kệ, dù sao gã cũng đã cứu một mạng rồi.
-anh, về nhà tôi nhé, tôi sẽ sơ cứu cho anh, không hẳn là ổn nhưng..được chứ?
Em e ngại hỏi gã, đáp lại câu hỏi là cái gật đầu nhẹ và nụ cười mỉm. Người gì mà kiệm lời thế không biết.