Hắn liên tục thúc mạnh vào lỗ nhỏ khiến người dưới thân phải bất lực. Yeonjun nắm hai cánh tay em kéo về phía mình, lưng em cũng theo đó mà cong lên một đường cong hoàn mỹ.
-em phải tự lượng sức chứ nhỉ?
Yeonjun nhẹ buôn lời trêu chọc khi thấy một đặc vụ tài ba cũng phải nằm dưới thân mình.
-anh..ức..câm..mau câm miệng..
-người im lặng phải là em, em thua rồi, đặc vụ choi soobin.
Hắn cười khẩy, liên tục ra vào bên trong khiến em nức nở vùi mặt vào gối. Em không phục, đường đường là một đặc vụ có tiếng tăm, nhưng nhiệm vụ trước giờ đội tưởng giao phó em đều có thể giải quyết nhanh gọn. Cơ thể mảnh khảnh cùng sự nhanh nhẹn là một ưu thế giúp đỡ soobin rất nhiều. Ấy vậy mà trong nhiệm vụ lần này là điều tra choi yeonjun em lại thất bại toàn tập.
-em không biết rằng không ai dám điều tra tôi nhỉ?
-anh..ức..đừng tự cao..ah..
-em vẫn còn ngông lắm nhóc ạ, im lặng và nâng mông cao lên.
Hắn tét mạnh vào một bên má mông khiến nó hằn đỏ. Em thít lên vì đau nhưng nhất quyết cắn chặt lấy môi, không muốn để lọt một âm thanh nào vào tai hắn. Yeonjun cũng buông tha cho hai cánh tay đã mỏi nhừ của em. Em vùi mặt vào gối, nước mắt chảy ra khiến gối ướt nhèm. Tiếng nấc nhỏ nhẹ cũng vô tình lọt vào tai hắn.
Soobin sờ soạn, tìm thấy bàn tay đang ghì chặt lấy hông mình liền nắm lấy ngón tay thô ráp của hắn.
-xin anh..hức..đừng..
Yeonjun đờ người, tạm dừng mọi thứ, hắn vớ đại cái quần mặc vào, mặc kệ cho thứ đó vẫn cứ cộm lên. Quấn tạm cho soobin chiếc chăn bông rồi hắn ngồi đối diện với nhóc đặc vụ.
-thằng em tôi to quá nên em khóc đúng không?
-anh im đi.
Yeonjun tặc lưỡi, em ăn nói với người khác đều như này cả sao, hay chỉ với mình hăn là thế thôi. Chẳng có chút kiêng nể gì.
-tch, em nín đi, khóc mãi. Sao khóc?
-anh làm nhục tôi.
Em lí nhí. Lúc này soobin đã cuộn thành một cục bông. Mắt em cụp xuống, đôi mắt như đang trách yeonjun đã làm chuyện không đúng với mình.
-mấy người trước tôi toàn vả vào mặt rồi cút, tôi chỉ vừa vả vào mông em thôi em đã la ó rồi.
-anh im đi!
Soobin lớn giọng. Em chỉ là đang cảm thấy tủi thân. Nếu như em không nhận nhiệm vụ, chắc hẳn không lâm vào tình cảnh như này. Nhóc con buồn bã xụ mặt.
-anh có nghĩ mọi người đang lo lắng cho tôi không?
-...
-sao không trả lời?
-em vừa bảo tôi im xong.
-nói đi.
-tất nhiên là không, em nghĩ bọn họ thật sự quan tâm đến em sao?
Soobin tròn mắt nhìn thẳng hắn. Yeonjun lục đục một lúc, lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại. Loay hoay gì đó rồi giơ lên cho em xem. Trong ảnh là cả đội soobin đang cùng nhau đi ăn thịt nướng, trông họ rất vui vẻ, lại còn có bản ghi âm bàn tán về việc soobin chắc hẳn đã bị yeonjun bắt lại, hoàn toàn không có ý định buồn bã khi bọn họ mất em.
-sao anh có mấy thứ này?
-tôi có gián điệp.
-thật à? Sao anh dám?
-do đội trưởng của em ngu, hắn ta còn chẳng thèm điều tra lý lịch của thành viên mới.
-anh đừng có ăn nói như thế.
-đến cuối cùng em vẫn muốn bao biện cho hắn ta.
Yeonjun cau mày. Hắn châm điếu thuốc, rít một hơi rồi lại phả khói.
-tên khốn đấy chỉ biết lợi dụng em thôi, em biết lí do tại sao nhiệm vụ khó nhằn chỉ biết giao cho em không?
Nhóc con chỉ biết lắc đầu.
-vì họ muốn em biến khỏi đấy, càng sớm càng tốt.
Hắn phà khói vào mặt em khiến soobin ho khù khụ. Em lấy tay vẫy vẫy làm tan bớt khói. Trầm ngâm một lúc, yeonjun xoa xoa tóc em làm nó rồi tung rối mù.
-em ngủ đi.
-anh đi đâu?
Mắt em nhìn theo bóng lưng hắn, yeonjun quay lại cười mỉm, vứt áo khoác lên giường rồi nhẹ trấn an.
-áo khoác tôi đấy, đừng có nhớ quá mà khóc bù lu bù loa lên.
Soobin cuộn tròn áo khoác, ngay lập tức ném vào người hắn rồi trùm chăn kín như bưng.
Yeonjun cười xòa. Hắn bước qua khỏi cửa, nhìn dương vật phình to liền lắc đầu. Chẳng hiểu vì sao lúc đấy hắn lại mềm lòng như thế. Yeonjun ra khỏi phòng vì không muốn làm phiền. Hắn vào phòng làm việc, như thường lệ điều tra về đội mà soobin lúc trước đã làm. Vì sao lại là đã làm? Do yeonjun sẽ kéo em về làm cho mình chứ sao.
Hắn làm việc cho đến sáng, thói quen làm việc về đêm của yeonjun không bỏ được. Ai mà xen vào hắn sẽ phát cáu lên cho mà xem.
-em thức dậy được rồi, định ngủ mãi thế sao?
-anh im xem nào.
Em vùi đầu vào chăn, không có ý định liếc lấy yeonjun dù chỉ một chút. Hắn đành phải xốc em dậy thôi.
-đang ngủ mà..
-thức đi, tôi có cáu này cho em xem.
Soobin mắt nhắm mắt mở, nhìn hắn đưa ra một sấp tài liệu.
-hồ sơ của em bị đội trưởng yêu quý loại bỏ rồi.
Em nhăn nhó nhìn hắn.
-em còn ngốc cái gì, bọn nó loại em ra khỏi đội rồi.
-gì chứ?
-bọn họ không còn coi em là đồng đội nữa.
Soobin vò đầu, em thật sự mất niềm tin về nơi mà em xem là gia đình lúc trước. Em bất lực lấy hai tay che mặt.
-nào, không khóc nữa.
Hắn nhẹ nâng mặt em lên, gạt đi nước mắt đang lăn trên má.
-về làm cho tôi, nhá?
Em sụt sịt một lúc rồi khẽ gật đầu.
-anh lo mà đối xử với tôi cho tốt.
___________________________________21/06/24
katle