Yeonjun thở dài, hắn vừa chuyển đến thành phố mới sau khi để lại những kĩ niệm với tình đầu ở nơi mà hắn lớn lên. Cô gái đề nghị chia tay trước, choi yeonjun khổ sở cả năm trời để có thể nguôi bớt nỗi buồn.
Nơi mới này không tệ, cái se se lạnh của mùa thu khiến đầu óc hắn có chút thư thái và dễ chịu. Yeonjun rẽ tạm vào một quán cà phê ở gần nhà, quán không quá rộng nhưng trang trí theo phong cách mùa thua với tông màu nâu ấm là chủ đạo. Hắn chọn một ly cà phê nóng để nhâm nhi vì không muốn cổ họng mình hôm sau trở nên đau nói vì mấy viên đá lạnh.
-cà phê nóng ạ, chúc quý khách ngon miệng!
Yeonjun tháo tai nghe khi thấy tách cà phê đặt trên bàn. Hắn nhất thời đơ người vì chàng phục vụ nhỏ. Em làm hắn siêu lòng bởi cặp mắt long lanh cùng miệng cười mỉm.
-quý khách cần thêm gì không ạ?
-phiền cậu..cho tôi thêm một bánh sừng bò nhé.
-vâng ạ, quý khách đợi em một chút.
Giọng nói ngọt ngào rót vào tai hắn, soobin vui vẻ bước vào quầy, dường như em thật sự yêu thích công việc mà hắn cho là nhàm chán. Yeonjun là một nhà văn, hắn phải đi nhiều nơi để góp nhặt từng chút ý tưởng, nếu chỉ ru rú trong nhà thì hắn sẽ phát rồ lên mất. Hắn thoát khỏi suy nghĩ ngẩn ngơ khi ngửi được mùi bánh nướng thơm phức, ngon lành đang được mang tới.
-bánh của anh đây ạ, cần gì thì cứ gọi tôi nhé!
-cho tôi thêm một bánh tart trứng.
-dạ? Thêm một tart trứng ạ?
-phải, có vấn đề gì sao, tôi sẽ ăn hết cả mà, cậu không phải lo.
-dạ, e..em không có ý đó, em xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ.
Hắn phì cười, nhóc con này hiền như cục bột, cảm tưởng rằng nếu như cao giọng thêm một tí thì em sẽ đứng chôn chân ngay tại chỗ cùng hai hàng nước mắt lưng chảy dài mất. Yeonjun xua tay, vốn chỉ định trêu chọc cậu nhân viên nhỏ một xíu, giờ lại không nỡ.
-không sao, đừng khóc mà.
-em không có..
-được rồi được rồi, tôi không trêu cậu nữa đâu.
-vâng..vâng ạ, em mang bánh ra ngay!
Soobin rối rít bước đi, em chạy ngay vào quầy với biểu cảm không thể nào buồn hơn. Jaeyun thấy vậy liền tiến đến hỏi han.
-anh sao vậy?
-ban nãy anh có hơi lỡ lời, không biết khách có giận anh không nữa jaeyun ơi.
-cái người nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ ạ?
Cậu vừa nói vừa chỉ vào yeonjun, cặp mắt hắn hướng về phía em, dán chặt lên người thỏ nhỏ khiến mặt em trở nên đỏ lựng. Em ngại đến nỗi khong dám bước ra, chỉ có thể nhờ jaeyun mang chiếc bánh tart bé xinh ra cho hắn.
-này, anh có vấn đề gì với choi soobin nhà tôi sao?
-choi soobin nhà cậu?
Hắn thoáng giật mình, nhìn vẻ mặt nghênh lên của cậu, chắc hẳn jaeyun đang nói thật.