-anh có làm cơm cho em không?
-có, dưới bếp ấy, tự đi xuống mà lấy đi.
-anh không mang ra cho em sao?
-không, em là gì mà phải mang ra cho em?
-anh à, đừng có mất trí khi giận nhau được không, kết hôn được nửa năm rồi và em là chồng của anh nè.
Beomgyu cau mày, nhìn em đang tựa vai vào tường với bộ quần áo ngủ xộc xệch và quả đầu vừa ngủ dậy rối tung rối mù.
-mặc kệ em, ai bảo lại cãi nhau vói anh làm gì?
Soobin cao giọng, môi em chu chu hờn dỗi, chân còn hơi dậm nhẹ xuống sàn phụng phịu vì gã chẳng nhường mình. Đường đường là bé yêu, ngày nào cũng rót vào tai em toàn lời mật ngọt thế mà hôm qua lại cãi nhau to xì đùng. Beomgyu xỏ xong đôi giày, bước đến bên cạnh anh nhà, xoa xoa tóc em vài cái rồi định thơm lên môi em cái chụt như mọi ngày nhưng lại bị nhóc nhà cự tuyệt.
-cấm hôn anh.
-thôi nào, đêm qua em đã xin lỗi lẫn ôm anh rồi mà soobin yêu.
-không biết, anh là đang dỗi em, mau xách cái mông lên đi làm đi.
Em không ngần ngại mà đá hẳn đít gã ra khỏi nhà. Soobin nhỏ chỉ ở nhà làm việc lặt vặt, bát cũng có máy rửa, nhà cũng có robot quét hết cả, quần áo cũng có máy giặt xả lẫn sấy khô, em chỉ cần phơi lên là được. Đều do beomgyu thương em cả, gã ta chả cho động tay vào gì đâu, bảo là tay xinh như thế chỉ nên để nắm tay hoặc khi ghét thì nắm tóc gã thôi.
Em chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vừa đặt mông xuống sô pha liền thấy hộp cơm gã để quên ở nhà.
Soobin buộc miệng cằn nhằn, có mỗi hộp cơm thế cũng quên, nếu không có thì đồng nghĩa với việc trưa nay gã sẽ đói meo mất.
Dù gì cũng kết hôn, nếu mà beomgyu đói thì em thiệt thòi lắm, em còn thương tên này nữa, nên đành phải đem đến công ty cho gã thôi. Soobin đến công ty, em chẳng có chút ngần ngại, như thường ngày mà bỏ qua những anh mắt của những người xung quanh, có người ganh tị, người thì xì xầm, người lại ngưỡng mộ.
Em đến thẳng phòng tổng giám đốc nhưng không vội bước vào vì thấy có người, chỉ là người quen, trợ lí của gã thôi. Em đang đứng đấy đột nhiên nghe thấy tiếng beomgyu vọng ra, lớn đến mức em ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy.
-anh ấy giận rồi, còn tâm trí đâu mà làm việc chứ?
Soobin rồi cũng phải phì cười vì gã, thật sự chẳng còn tâm trí để làm việc chỉ vì bị một người dỗi thôi sao? Tất nhiên là không rồi, nhưng nếu là soobin thì khác, soobin quan trọng với gã mà.
Chẳng dễ dàng gì để gã có thể rước em về dinh. Em kiêu kỳ, ban đầu không có chút ý định nào để cho gã bước vào cuộc đời mình dù chỉ là một ngón chân, nhưng lửa gần rơm rồi cũng cháy thôi, beomgyu giỏi mà, gã hay tự luyến như thế đấy.
-cơm đây này, tên ngốc.
Gã đang gác chân lên bàn làm việc cũng phải cuống cuồng bỏ xuống, nhanh chóng lao lại chỗ em đứng, trông gã lúc này như một siêu cún bự vui mừng vây lấy em.
-chả hiểu sao lại vứt hộp cơm ở nhà cơ.
-em chả còn tâm trí gì hết.
-vì?
-vì anh dỗi em kìa.
Gã phụng phịu.
Ô hay, giờ thì không biết ai đang dỗi ai nữa cơ. Em đặt nhẹ túi lên ghế sô pha, ngồi phịch xuống rồi vỗ vỗ vào đùi, ra hiệu cho gã nằm lên. Beomgyu cưỡng lại làm sao được, gã mặt hớn hở bước lại, để em tha hồ nghịch mấy lọn tóc của mình.
-em ở nhà chỉ biết ức hiếp anh thôi.
-oan cho em.
Oan quá.
Oan cho choi beomgyu quá rồi.
Gã yêu còn không hết, ức hiếp chỗ nào đấy. Đơn giản đêm qua chỉ cãi nhau một xíu, chỉ một xíu xiu thôi nhưng em bé của gã nghĩ nhiều nên thành ra em tủi thân lắm, beomgyu chỉ biết ôm thật chặt trong lòng rồi dỗ dành từ từ cho em cảm thấy an toàn thôi. Tính tình em có như nào beomgyu không màng, gã yêu em chỉ vì đó là em, đơn giản là em.
-em không dám ức hiếp gì hết ấy, em bé của em là số 1 mà, nhỉ?
-chả biết.
-thế chiều tan làm em mua bánh cá về cho anh nhé?
-không biết a, em đừng hỏi ép chứ.
-10 cái ha.
-thêm cả mochi thì suy nghĩ lại.
-được tất, em chiều soobin ngoan hết, thơm em một cái nhé?
Soobin mặt đỏ lựng cúi xuống hôn chụt lên môi gã, nhanh chóng rụt người lại trước khi beomgyu có thể làm càng.
Yêu nhau mà sến súa.
Chỉ là mình không có thôi.
___________________________________08/07/24
katleem kat ngoi lên để xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu ạ. Do kat về quê nên em có hơi lười, mong mọi người thông cảm và kat sẽ bù sau nhaaa.