-eo ơi cái gì thế này.
Eo buộc miệng thốt lên khi một con mèo hoang vọt nhảy ra chỗ mình. Là một người đã ngót nghét 27 tuổi, soobin đang làm việc tại một công ty khá nổi nên cũng gọi là có chút đỉnh. Bán mình cho tư bản là cách mà soobin sống qua ngày.
Việc gặp mèo là chuyện bình thường vì ở nhà em cũng có một hoàng thượng tròn tròn xinh xinh như con em vậy. Chỉ là trông mèo con này hơi lạ. em không nghĩ ngợi nhiều, lấy trong túi ra một cây xúc xích nhỏ, ngồi thụp xuống rồi đút cho mèo con ăn.
-xin lỗi?
Soobin ngước lên nhìn khi nghe thấy tiếng nói, em phải ồ lên một tiếng. Người này có mái tóc bạch kim giống với chú mèo vừa nhảy bổ ra lúc nãy. Nhìn nét mặt mang vẻ tây lắm, có vẻ là người nước ngoài hoặc là con lai. Da mặt hắn trắng, mặc dù trong hẻm tối mờ nhưng vẫn có thể thấy được nước da trắng bệch.
-đây là mèo của cậu hả?
-vâng.
Đù, nói tiếng hàn được, vậy là con lai. Không khí trở nên ngại ngùng khi hắn chỉ đáp lại đúng một chữ. Vừa định bước đi thì bị người kia kéo lại.
-kai kamal huening.
-hửm?
-tên tôi.
-thì sao chứ, tôi và cậu cũng có quen biết gì nhau đâu.
-không quen biết mới giới thiệu tên.
Hắn khinh khỉnh vuốt nhóc mèo trên tay nhưng có vẻ mèo không thích hắn. Nó vùng vẫy rồi đáp xuống đất, không dè chừng mà chạy lại quấn lấy chân em.
-hình như nó thích tôi hơn.
Dường như người kia không quan tâm đến lời em nói, ánh mắt dán chặt vào cần cổ trắng ngần của soobin, cho đến khi người kia la lên, hắn mới giật mình xoay lại. Không có liêm sĩ mà đề nghị.
-anh..có nhu cầu cho ở nhờ nhà không?
-gì?
-tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, nhưng mà vẫn có tiền, không có nghèo.
-nhưng mà hèn.
Em đảo mắt một vòng nhìn hắn, cũng gọi là có nhan sắc, để ở nhà dọn dẹp thì cũng không phải là khí phạm. Cả mèo con cũng có thể chơi với mèo nhà soobin, suy ra nếu thiệt hòi thì có thể chỉ là tiền ăn.
-cậu làm cái gì được.
-tôi làm việc nhà được, nấu ăn cũng được luôn.
-tốt.
Vừa vào nhà, mèo nhỏ nhà em đã chạy lại quấn chủ, khác với mèo của hắn, nhóc nhỏ của soobin là một mèo tam thể.
-hửm, đói không cam.
Em ngồi thụp xuống vuốt ve mèo con, dùng chất giọng mềm xèo để trò chuyện với hoàng thượng. Huening tròn mắt khi thấy chổ ở tương lai của mình, có điều hơi bừa bộn.
Soobin cũng không định giấu đâu. Việc cắm mặt vào công việc hằng ngày em còn bỏ bữa liên tục còn được thì huống hồ gì là dọn nhà. Giờ thì có hắn đến dọn nhà rồi, không cần phải lo lắng lắm, cứ về nhà là cơm nước sẵn có.
-nhà hơi bừa, cậu không phiền nếu như ngủ ở sô pha?
-không phiền, nhưng ngủ chung với anh càng tốt.
Em lúc này mới nhìn kĩ, trong ánh sáng da hắn còn trắng hơn lúc nãy nhưng mắt lại đỏ ngầu, môi cũng đỏ, sắc thái trông như người bị ốm. Em dường như nhớ ra gì đó, liền xoay phắt qua hỏi.
-tại sao lại bị đuổi? Trông cậu không có dáng vẻ của ngỗ nghịch ham chơi mà nhỉ?
-do tôi hút máu bừa bãi, bố tôi cấm đoán nên tôi đi.
Gì!? Soobin tròn mắt, bản thân cũng không tự chủ mà lùi về sau nhưng người kia có vẻ không muốn chừa cho em đường thoát. Hắn cứ tiến tới tiến tới cho đến khi cả hai ngã rạp lên đệm bông mềm mại. Hắn nhanh nhảu lấy tay che đầu em, tránh để bị đập vào đâu đó. Thân hình to lớn của vampire tạo nên sự tương phản lớn khi ở với người bình thường, huống hồ gì là ở cùng soobin tiny, sự chênh lệch lại càng hiện rõ.
-đ..đừng có làm càng nha!
-sẽ không làm gì anh, đừng lo.
Cam nhảy bổ lên đệm, nhóc mèo nhỏ cào cào lấy tay áo huening như muốn bảo vệ chủ nhân của mình, vẻ mặt trông vô cùng hung dữ nhưng chưa đầy giây sau đã bị hắn bế lên thả lại chỗ mèo trắng.
-ốm quá đấy con người, muốn hút máu cũng không được.
Hắn bạo dạng sờ sờ eo em. Soobin lúc này run rẩy, hai tay chống ngực hắn, không cho huening kai có ý định làm hại đến mình. Em không biết việc cho tên này ở chung nhà có phải là một ý tưởng tốt hay không nữa. Nhìn con người run như cầy sấy, ma cà rồng không khỏi bật cười, đành trèo xuống mà ngừng trêu chọc, không quên đỡ em ngồi dậy nói chuyện.
-cậu sẽ không làm gì tôi đúng chứ?
-không làm gì anh đâu, có muốn cũng chả làm được nữa.
Hắn cởi cái áo khoác lông, có nguyên tắc mà treo lên móc quần áo, bên trong lớp áo lông dày là áo cổ lọ đen, rất tôn lên cơ thể đồ sộ của huening kai.
-dòng họ tôi thuộc dòng dõi ma cà rông thuần chủng hiếm hoi còn sót lại. Giờ mà nói cũng chả ai tin đâu, họ chỉ nghe đến tôi chỉ trong tiểu thuyết thôi, ít ai thấy được.
-nếu thấy thì sợ chạy chết khiếp rồi.
-thế sao anh không chạy?
-cậu đang giữ chặt lấy cổ chân của tôi đấy.
Em khó hiểu nhìn lấy hắn, bàn tay gân guốc nắm lấy cổ chân em, như thể sợ người này sẽ chạy đi đâu mất.
-nhưng mà anh đừng sợ, cho tôi ở lại đây đi mà.
-lỡ nhận lời rồi, giờ cậu cũng không còn nơi nào để về.
Hắn hớn hở dụi đầu vào tay em, soobin thờ dài lúc này cũng đã bớt run hơn lúc nãy, cam vẫn dính bên soobin để bảo vệ em khỏi tên vampire to lớn.
-nhưng mà không có được làm hại gì đến tôi nha.
-vâng ạ.
Hắn vui vẻ bế em đứng phắt dậy, soobin bất ngờ đến mém ngã, nhanh tay bấu víu vào cổ hắn để an toàn. Soobin không chắc là sau này em sẽ ổn khi ở chung với huening kai hay không, nhưng thôi kệ. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ.
___________________________________18/04/24
katle