beombin_cưới

167 28 3
                                    

-mày điên thật rồi beomgyu ạ.

Hắn vò đầu khi tỉnh dậy vào lúc sáng sớm cạnh em. Choi soobin và choi beomgyu vừa cưới nhau hôm qua. Tiệc cưới của họ trang hoàng lộng lẫy, tuy vậy nhân vật chính lại bằng mặt không bằng lòng. Không hẳn là bọn họ ghét nhau, chỉ là không có tình cảm. Đến cả cái đám cưới này cũng là sự sắp đặt của gia đình.

Beomgyu là doanh nhân thành đạt, cũng 25 26 tuổi mà chẳng thấy mang ai về nhà ra mắt, mẹ hắn chỉ còn cách giới thiệu con của người quen. Trong mắt bà, soobin hoàn hảo 100%, biết nấu ăn, nhẹ nhàng lễ phép, mẫu hình mà bà luôn tìm.

Hắn chỉ biết cắm đầu vào công việc, hoàn toàn không có ý định tìm hiểu ai, cho đến khi bị ép cưới. Ban đầu hắn cũng phản đối, nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua, đơn giản chỉ là một cái đám cưới thôi, rồi hắn lại có thể chú tâm vào công việc, để mặc cho em chăm sóc gia đình như nào thì hắn không quan tâm.

Em chỉ ngồi co lại một góc ở đầu giường, tiếng thút thít đã ngưng nhưng bọng mắt vẫn đang đỏ ửng, chính tiếng nức nở ban nãy làm cho beomgyu không ngủ được. Hắn vớ tạm cái sơ mi, vừa đi cầu thang vừa cài nút, miệng thì không ngừng phàn nàn la ó với mẹ mình.

-mẹ, sao lại không tách con ra riêng một phòng?

-kết hôn mà ở riêng hai phòng, con đang nghĩ cái gì trong đầu đấy?

-con say mà, lỡ làm hại anh ấy rồi.

-coi như động phòng đi, đừng có la ó mà đến đấy ăn sáng rồi còn đi làm.

Beomgyu bực dọc bước đến bàn ăn, thật sự ăn không vô nhưng vẫn cố nuốt.

Như thường ngày hắn vẫn đi lên phòng, chỉ là hôm nay phải đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi em bước ra. Soobin thấy hắn đứng đấy liền giật thót, mém trượt chân ngã về sau nhưng được hắn chộp lấy tay.

Em e dè rụt tay lại, nép người sang một bên rồi từ từ đi ra. Nhìn những vết hôn chi chít đỏ chói rải rác trên cổ lẫn sau gáy em, hắn liền thở dài, cảm giác tội lỗi liền dâng lên trong thâm tâm hắn. Beomgyu đành xoa xoa hai bên thái dương rồi mau chóng vào phòng tắm, chuẩn bị cho cả ngày ở công ty.

-beomgyu..

Em nhẹ giọng gọi hắn, beomgyu đứng ngoài cửa cũng phải quay lại nhìn. Soobin giơ hộp cơm trưa ra trước mặt, vẫn không có ý định nhìn lấy hắn, một phần vì em ngại, một phần vì nếu bây giờ nhìn thẳng vào mắt sẽ rất khó xử.

-cơm..cơm trưa cho cậu.

-ừm.

Hắn chộp lấy hộp cơm, mang giày nhưng vẫn đứng nhìn lại một lúc xem xem nét mặt của soobin, tuy nhiên chẳng có gì thay đổi, mặt em vẫn cứ nghiên qua một bên, đột nhiên có chút khó chịu nhưng hắn cũng thôi.

Beomgyu đau đầu, số tài liệu lẫn hợp đồng khiến hắn mệt mỏi ngã lưng ra ghế, chợt nhìn sang hộp cơm bé xinh đang nằm yên vị trên bàn làm việc, trong tim liền có tia hạnh phúc nhỏ le lói.

Công việc đã đánh gục hắn lúc 12 giờ kém. Trở về nhà với tâm trạng không mấy thoải mái, như thường lệ hắn nghĩ bản thân sẽ úp mì ăn liền như mọi hôm vì hắn không muốn bày biện ra cả một bàn đầy thức ăn, đấy là lí do tại sao thức ăn để lại cho hắn đều sẽ còn nguyên cho đến sáng hôm sau.

Chỉ vừa bật đèn đã dọa hắn sợ khiếp vía. Bình tĩnh lại một chút, là soobin đang ngủ gật trên bàn cùng thức ăn thịnh soạn. Em là đang đợi hắn về nhà sao?

Beomgyu nhẹ kéo ghế, tránh làm em giật mình tỉnh giấc, lúc này hắn mới có cơ hội nhìn rõ dung mạo của người cùng hắn có tên trên giấy kết hôn.

Làn da trắng mịn cùng môi hồng, sóng mũi cao thanh tú, hầu như không có chỗ nào để chê. Hắn vuốt nhẹ tóc em, điều này cũng làm soobin khẽ tỉnh giấc. Nhìn thấy người trước mặt là beomgyu, em có chút an tâm, đứng dậy quay lưng đi liền bị hắn nắm lấy tay kéo lại.

-anh đi đâu?

-tôi đi hâm thức ăn thôi, beomgyu chịu khó đợi tôi một xíu nhé.

Hắn ngồi đấy đợi em loay hoay ở bếp, mọi thứ nóng hổi được bày hết lên bàn. Không biết đã bao lâu beomgyu mới ăn đủ chất như thế này.

-tôi về trễ lắm, sau này không cần phải đợi.

-không được, mẹ tôi bảo kết hôn rồi, sau này nhất định phải đợi cậu về.

Hắn phì cười, không kìm lòng được trước sự đáng yêu khi rụt rè e ngại của em, liền hỏi.

-để làm gì chứ?

-phải..lo lắng cho chồng trước.

Beomgyu lắc đầu, bất lực trước sự ngốc nghếch dễ thương này, chỉ cần nói gì, em đều nghe theo răm rắp.

-đúng nhỉ, phải lo cho chồng anh trước.

Nghe hắn buôn lời, chất giọng có chút trêu chọc làm em ngượng đỏ chín mặt. Beomgyu tạm gác đũa, lấy tay vén những lọn tóc của em về phía sau, tiện tay bẹo má soobin một cái nhẹ.

-đêm hôm qua là tôi sai, tôi xin lỗi, anh có đau đúng chứ?

Em khẽ gật đầu, đột nhiên lại nhắc đến chuyện đêm hôm qua, mặt em đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nhìn thấy biểu hiện của em, beomgyu không khỏi đắc ý, chắc hẳn đêm qua hắn không tệ.

-để tôi dọn, anh ngồi ở đấy một lát đi.

Beomgyu xung phong dọn bàn sai khi bữa ăn kết thúc. Em vẫn ngồi đấy đợi cho đến khi hắn quay lại.

-tối nay cậu muốn tách phòng thì nhớ đắp chăn cho kĩ nhé, không sẽ bị ốm mất.

Hắn nghĩ ngợi một lúc lâu.

-tôi đổi ý rồi, không tách phòng nữa, phải để anh ngủ với chồng chứ, nhỉ?
___________________________________

26/06/24
katle

|txt_csb|•short•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ