yeonbin_ốm

128 30 1
                                    

-yeonjun, mau hôn em một cái.

-không, anh mà hôn thì em ốm giống anh mất.

-nhưng mà hôm nay em không muốn tập luyện đâu.

-em ngốc à?

-đi mà, yeonjun thương em đi.

hắn không ngờ rằng nhóc con muốn trốn tập luyện lại chọn cách hôn hắn, à không, phải là đòi hắn hôn mới đúng. mặc dù mỗi lần yeonjun muốn hôn em thì em sẽ né như né tà, soobin có thể trốn cả buổi để tránh cái hôn của hắn.

-không không, em ốm lên chẳng chịu ăn uống gì hết ấy, muốn thì anh xin cho em nghỉ.

-không được đâu, quản lí đã quen thuộc với tính của em rồi.

-kể cả làm nũng?

-phải!

em kể lể làm hắn có chút bất ngờ. từ trước đến nay các staff hay quản lí đều phải than trời vì tài làm nũng của nhóc nhà, mặc dù em cao ráo nhưng mặt lại như búng ra sữa, soobin nhiều lần làm nũng lắm rồi. tuy nhiên em chỉ làm nũng với những điều nhỏ nhặt thôi, thỏ con chẳng có lợi dụng ai đâu nhé.

-lại đây.

quả là người yêu của em, chiều soobin thì khỏi nói. em và hắn quen nhau cũng được hơn một năm rồi. nghe hắn nói thế, em hớn hở chạy lại, chỉ vừa mới gần hắn một tí đã bị yeonjun chộp lấy cổ tay, hắn kéo em về phía mình, không chút chậm trễ mà hôn lấy môi em.

được hôn soobin thỏa thích luôn là điều mà yeonjun mong mỏi. hắn ngậm lấy môi em, mạnh mẽ mút mát làm nó sưng tấy. lưỡi hắn luồn vào trong một cách điêu luyện khiến em không thể điều khiển được bản thân.

yeonjun áp sát rồi từ từ đẩy em vào tường, tay hắn ranh mãnh luồn vào trong áo sơ mi trắng miết lấy eo em. eo soobin mềm lắm, hắn thầm cảm ơn vì em đã ít khi đến phòng tập gym. còn em thì đang hận phòng tập gym lắm đây này.

chẳng hiểu sao chiều cao của em nhỉnh hơn hắn một chút, ấy vậy mà yeonjun lại chăm đến phòng gym, thành ra người yêu của em trở nên cơ bắp cực kỳ, giờ đây em muốn thoát ra khỏi cánh tay hắn cũng không được.

yeonjun di chuyển đến điểm hồng trước ngực, hắn xoa xoa khiến cả người em tê dại, tựa như có dòng điện chạy qua, tiếng rên rỉ nỉ non cũng phát ra từ cuống họng. yeonjun cuối cùng cũng buông tha cho em mà rời môi nhóc nhỏ.

hắn hôn một cách điên cuồng, và đó là lí do tại sao em luôn trốn tránh cái hôn của hắn. em không còn chút sức ngã khụy, may mà có yeonjun đỡ lại, không thì soobin đã phải nồi dưới sàn mất thôi. mặt em đỏ bừng bừng, nhẹ giọng trách móc.

-anh..định hôn cho em ngạt à?

-chẳng phải em đã yêu cầu sao?

giọng hắn vì ốm mà khàn khàn, lại còn trầm khiến em ngại lại càng thêm ngại.

-anh!

-sao, em muốn hôn nữa à?

-không có, anh là thần tượng đấy, không biết ngại sao?

-có thể hôn em thì sao cũng được.

-anh giỡn mặt với em đúng không?

-đâu, anh nói thật mà.

vừa định cãi lại thì em đã bị gọi đi để luyện tập. đã bị hắn cưỡng hôn, trốn tập cũng không được, nhóc con giận dỗi phồng má, trước khi ra khỏi phòng ký thúc xá còn liếc yêu hắn một cái.

soobin đành phải tập luyện thôi, cứ tưởng sức đề kháng của mình mạnh mẽ đến mức cái hôn của hắn chẳng nhằm nhò gì, cho đến chập tối trở về phòng.

-anh còn tưởng em sẽ ốm vào buổi trưa rồi về mè nheo cơ, nhóc ạ.

-anh thôi đi, nụ hôn của anh dỏm bỏ xừ, em chả sao cả.

-em còn chê được? thử nữa không?

-thôi em chả muốn, yeonjun có thương gì em đâu, môi em sưng tấy lên hết cả rồi này, do anh không đấy.

soobin bĩu môi với hắn rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh. rõ ràng là em đang uể oải nhưng em còn chẳng nhận thức được, soobin chỉ đơn thuần nghĩ bản thân do luyện tập mà mệt mỏi thôi. kết quả là sau một đêm ngon giấc, cả người em nóng hôi hổi, lại còn run rẩy núp trong chăn.

-này nhóc, quản lí đến tìm em.

-hả?

vừa nghe chữ quản lí, soobin trong vô thức bật dậy khỏi chăn, không chút chuẩn bị mà đứng thẳng lên ngay lập tức, nhưng ba giây sau đầu óc em choáng váng, ngã rạp vào người yeonjun.

-biết ngay mà, sốt lên rồi đây này.

-anh nói dối em.

-chứ em có chịu dậy đâu, anh lo sốt vó đây này.

-yeonjun, em khó chịu.

giọng em nũng nịu, cả người còn dính chặt lấy hắn. yeonjun cầm lòng làm sao đây.

-em nằm yên, anh đi mua thuốc, mua cả cháo cho em nữa.

-hông, em muốn anh ôm em cơ.

-lại thế, em đừng có mà nũng, lại không chịu ăn uống gì cho mà xem.

em nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, nước mắt cũng trực chờ sẵn. yeonjun bị hạ gục trong tức khắc, đành phải nhờ người khác mua hộ cháo cũng thuốc cảm. hắn còn dặn dò mua thuốc nhẹ một chút, do nếu em không chịu ăn thì sẽ bị cồn cào bao tử, hắn xót người yêu.

-em không ăn đâu.

-mau, em đã hứa rồi.

-yeonjunn.

-chuyện này thì anh không chấp nhận nhé, mau ăn vào.

soobin bĩu môi, do hắn nghiêm khắc nên em mới ăn đấy. thử hết ốm coi, em sẽ lên trên khắp các trang mạng xã hội bóc phốt yeonjun cho mà xem.

khó khăn lắm mới dụ em ăn được nửa tô cháo, yeonjun nằm cùng để dỗ cho nhóc ngủ. trên trán em dán miếng hạ sốt, nằm vùi vào người hắn mà ngủ ngoan một cách ngon lành.
___________________________________

03/09/24
katle

|txt_csb|•short•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ