-cái thằng ngu này.
Một vết tay đỏ ửng hằn trên bên má trắng mềm của em, soobin đau lắm chứ nhưng em không làm gì được, em quen rồi.
Nuốt hết uất ức vào trong, em quỳ trên sàn nghe hết từng lời lời chửi rủa khó nghe nhất từ miệng của người mà em cho là dì là dượng.
-có thế thôi mà cũng làm không được, làm không được thì đi chết đi!
Đấy, chỉ vì em làm món ăn không hợp ý cái gia đình này, nên những lời mạt sát ấy lại được tuôn ra xối xả lên người em. Ở cái tuổi 15, đáng ra cuộc sống của soobin sẽ toàn là những gam màu tươi sáng bởi sự hồn nhiên và tươi vui, tuy nhiên cuộc đời lại vùi dập em. Sự tra tấn này có lẽ sẽ kéo dài thêm, cho đến khi người quen của họ đến.
-này, tụi bây làm cái gì thằng nhóc thế hả?
-nó vô dụng như thế, em chưa đuổi nó ra khỏi nhà là may.
-bọn mày điên rồi, thằng nhóc mới có tí tuổi thế này.
Dì em nhìn em với một ánh mắt không hề có chút thiện ý.
-cút đi cho khuất mắt tao.
-mày không nói chuyện đàng hoàng với thằng nhỏ được sao?
-chị không biết đâu, ra nói chuyện đã.
Bà ta kéo người quen ra phòng khách nên em có thể đi khỏi nơi này.
-thằng nhóc đó làm gì mà bọn mày đối xử với nó tệ vậy?
-chị ơi, bố mẹ nó thôi nhau, lão thì theo gái còn mẹ nó thì theo trai, lại vứt nó ở đây, phiền chết đi được.
Em vẫn luôn trốn dưới chân cầu thang, từng lời nói của người dì đều được em nghe rõ mồn một, nhóc con không phản ứng dữ dội nhưng nước mắt của em vẫn chậm rãi lăn trên bầu má trở nên đỏ rát.
-mày điên à, nó ở đây để làm việc cho nhà mày, nó có đòi hỏi cái gì đâu, nó mới có 15 tuổi thôi đấy?
-chị thích thì đi mà nuôi.
-chả thèm nói chuyện với mày nữa.
Bà choi ngán ngẫm cau mày. Con trai của bà từ nãy đến giờ luôn dõi theo em, cậu chàng khẽ nắm lấy vạt áo mẹ.
-con đi chơi một chút, được chứ mẹ?
Nhận được cái gật đầu của mẹ mình, hắn đứng dậy cúi chào rồi cũng đi mất. Hắn tiến đến chỗ chân cầu thang, quỳ một chân xem tình trạng của em như thế nào. Soobin thấy hắn liền giật nảy, mém chút nữa đầu sẽ bị cộc vào cầu thang nhưng được yeonjun lấy tay che lại.
-má em đỏ lên hết rồi, em không bôi thuốc sao?
-em..em không.
Hắn cười mỉm, vẻ mặt ôn nhu tựa như muốn cướp đi con tim của người khác.
-em không là em không muốn bôi, hay là không có thuốc?
-em..không có thuốc, em quen rồi.
-nhưng nó sẽ rát đấy.
-em không sao, cậu đi ra đi, dính vào em sẽ rắc rối lắm.