taebin_my chef

190 24 3
                                    

Muốn ăn phải lăn vào bếp.

Chắc hẳn câu này khá quen thuộc với mọi người vì sự dí dỏm và thực tế của nó mang lại. Ấy mà soobin nhà ta lại khác. Muốn ăn chỉ cần ới một tiếng, em đầu bếp sẽ chẳng ngần ngại lao vào bếp làm thay.

Nói không phải khoe, taehyun nhà em nấu ăn rất giỏi. Đồ ngọt hay đồ mặn, cậu đều có thể cân tất. Đến nỗi cậu mở hẳn một quán ăn nhỏ gồm bữa chính lẫn tráng miệng hấp dẫn. Hầu như mọi người rất thích vì không gian quán đẹp, hay là do nét đẹp tuấn tú của ông chủ điển trai, chẳng biết nữa.

Nếu muốn ăn, hầu như đều phải đặt bàn trước một tuần vì sự đông khách. Tất nhiên là trừ cuối tuần. Taehyun sẽ dành thời gian cho người yêu của cậu.

-ông chủ.

Soobin ghé tiệm vào lúc sáng sớm, thời gian quán chưa mở cửa để gặp taehyun sau thời gian đi công tác. Không quá lâu, chỉ tầm 2 3 ngày nhưng đã đủ để taehyun nhớ đến phát điên. Cậu từ trong quầy bước ra, chỉ vừa nhìn em đã không nhịn được cười mỉm.

-hôm nay anh không đi làm tiếp sao?

Cậu thắc mắc. Vì ngày thường, soobin sẽ đến công ty đi làm sớm dù cho có đi công tác hay không, cậu dọn xong quán sẽ về nhà nấu ăn, chỉ đợi mỗi em về rồi cũng nhau thưởng thức. Taehyun tiến vào quầy, nhanh tay làm cho người yêu một cốc sô cô la sữa nóng thơm lừng.

-hôm nay làm ca chiều, muốn ghé qua xem em có lén phén với ai trong lúc anh đi công tác không.

-ồ, oan cho em quá đấy, người đẹp.

-chẳng phải ai cũng thích em sao?

-em thích anh là được rồi.

Taehyun nhướng mày, ngỏ í kêu soobin vào gian bếp phía sau để tiện cho họ thể hiện tình cảm hơn. Nơi này là tuyệt mật, chỉ có cậu mới vào được vì chứa công thức riêng, nhân viên cũng chỉ được trực ngoài quầy. Ngoại lệ duy nhất bước được vào đây chỉ có anh người yêu mà thôi.

-thơm thật đấy.

-anh thích không?

-thích em được không?

Soobin rướn người, áp môi mình lên môi cậu. Môi em thơm mềm, ngọt ngào đỏ mọng như dâu tây, một trong những nguyên liệu được ưu tiên cho những chiếc bánh ngọt mà taehyun thường làm. Nhanh chóng chiếm thế thượng phong, cậu ép soobin đến chỗ bàn làm bánh. Taehyun luồn lưỡi vào bên trong, chẳng để sự hiện diện nào của 1 kẽ hở. Cậu như một con mèo rừng hung hãn gặm nhấm lấy môi em, thi thoảng lại ôn nhu liếm láp. Cho đến khi thỏ con đánh vào vai cậu.

-ah..anh không thở được..

-em xin lỗi cưng nhiều.

Taehyun hôn lên môi em, xốc nách người kia để soobin ngồi hẳn lên bàn.

-em nhớ anh.

Cậu rúc đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương quen thuộc mà đã xa cách nhau 2 đêm liền. Tay chân cũng trở nên táy máy mà sờ soạn lấy mông đào.

-này..

-em thật sự nhớ anh đấy.

Taehyun liếm láp cần cổ trắng ngần, thi thoảng còn mút mạnh, tạo nên những dâu hickey đỏ chói.

|txt_csb|•short•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ