yeonbin_âm âm

217 18 2
                                    

-cảnh sát, anh trai của tôi mất tích rồi.

30phút sau cảnh sát ập tới căn hộ Soobin và em trai đang sinh sống. Đến nơi mọi thứ vẫn bình thường, nhưng chỉ còn 1 mình Huening Kai ở đó. Beomgyu-1 trong những cảnh sát có kinh nghiệm nhất được kêu tới để giải quyết vụ việc này. Cùng lúc đó đám truyền thông cũng tới. Nháo nhào trước cửa nhà em. Lúc này Beomgyu cũng bắt đầu lấy lời khai.

-cậu ở đâu từ lúc vụ mất tích xảy ra?

-tôi đi chơi cùng đám bạn, còn anh Soobin thì ở nhà. Anh có gọi cho tôi lúc 9 giờ 30 nhưng tôi không nghe được tiếng chuông điện thoại.

Beomgyu nghiêm túc ghi chú lại những gì cậu nói.

-Lúc ra khỏi tiệc, tôi kiểm tra điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ từ anh nên tôi gọi lại. Nhưng tôi gọi 5 cuộc thì không có ai bắt máy hết. Lúc về thì lại không thấy anh đâu. Tôi có nghe là sau 24 tiếng không tìm thấy thì có thể báo cảnh sát nên tôi đã gọi..

Huening Kai trả lời. Beomgyu lại hỏi tiếp.

-cậu nhớ lúc cậu gọi cho anh trai là vào mấy giờ không.

-là 10 giờ đúng, từ chỗ bạn tôi tới nhà, đi ô tô mất khoảng 20 phút nên chắc 10 giờ 20 tôi mới về tới nhà.

-bấy nhiêu manh mối đấy vẫn chưa đủ, nếu có thêm tin tức gì anh hãy báo cáo với tôi nhé.

Huening Kai mặt tái xanh, lo lắng cho anh trai nhưng cũng gật gật đồng ý. Cậu ta đang cực kỳ thấp thỏm vì người anh đang không thấy đâu của mình. Vài giờ sau thì trên truyền hình cũng đưa tin về việc Soobin bị mất tích.
___________________________________

Ở 1 nơi nào đó

-đúng là rách việc thật.

Soobin đang bị trói chân trên 1 cái ghế, tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ biết là em đang trong 1 căn phòng khá tối, chút ánh sáng nhỏ bé le lói vào căn phòng nhờ chiếc cửa sổ đang hé mở. Đột nhiên có 1 người đàn ông đẩy cửa bước vào. Hắn là Choi Yeonjun. 1 kẻ được xem là bệnh hoạn, hắn rất điên cuồng, nhất là trong tình yêu. Nhưng từ lúc tiếp xúc với Soobin hắn ta lại dịu dàng với em lắm. Và tiếc cho Soobin là em đã lọt vào mắt xanh của hắn ta. Hắn lại ngồi trên ghế đối diện Soobin, bật ti vi lên xem tin tức

-Soobinie, em xem xem, họ đang cật lực tìm kiếm em kìa. Họ cũng đang tìm ta nữa. Rảnh thật, em nhỉ?

Hắn ngồi ngả ngớn trước mặt em, miệng vẫn cười nhưng lại mang một chút gì đó man rợn, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm khiến em khó chịu.

-anh bắt em làm gì?

-vì sao hả, để anh nghĩ xem. Chắc là do anh yêu em đấy.

Nghe đến đây Soobin có hơi thoáng giật mình. Em có hơi kích động 1 xíu.

-yêu em? Anh có nhầm không? Yêu em thì tại sao lại bắt em?

-vì anh muốn em là của riêng anh, chỉ riêng 1 mình anh thôi.

-còn nhiều cách khác mà anh, em có lừa dối anh hả?

-em không hiểu được đâu cưng, anh vốn được xem là kẻ bệnh hoạn mà, em cũng nghĩ thế nhỉ?

Soobin biết hắn là 1 tên ngông cuồng, những thứ hắn muốn có hắn phải có cho bằng được. Và cách Yeonjun chiếm hữu là không để cho thứ mình muốn còn sống sót. Vì hắn ta muốn thứ đó sẽ mãi mãi bên hắn.

Soobin biết, em biết hết tất cả nhưng em lại lỡ rơi vào lưới tình. Em chỉ biết rơi lệ. Cuộc sống của em từ nhỏ tới giờ chỉ toàn là đau khổ. Em không được đối xử tốt đẹp, niềm an ủi duy nhất chỉ có Huening Kai và hắn- Choi Yeonjun. Em kể cho hắn nghe hết tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn.

-Yeonjun.

-hửm?

-anh định làm cách nào với em?

-sao em hỏi vậy?

-em muốn biết mà.

Hắn hơi thoáng giật mình, thay vì những người trước bị bắt về đây vì động vào em đều tìm cách thoát. Chắc vì họ nghĩ họ có khả năng thoát.

Hạn hẹp thật.

Vì thế nên vòng bạn bè của em cũng thưa dần, thưa dần rồi em lại trở về nơi vòng tay hắn.

-em có thích đắng không? Anh nghĩ lọ độc dược này sẽ đắng.

-em chịu đắng được, nhưng em sợ đau lắm.

-em không sợ cô đơn sao?

Em mặt mày xanh xao cười nhạt, nước mắt lại chảy xuống long lanh như hạt ngọc, hắn cũng bước xuống khỏi ghế, tiến lại chỗ em ngồi xổm xuống. Yeonjun nhẹ gạt nước mắt đang lăn dài trên má em.

-em không, vốn dĩ em đã cô đơn sẵn rồi mà, em chỉ lo huening cô đơn thôi. Em còn lo thêm một chuyện nữa..

Hắn nghiêng đầu chăm chú, nhìn thẳng vào mắt em thấy rõ sự ngờ nghệch, không biết gì đang xảy ra.

-em lo gì?

-em lo cho anh.

Lúc này em mới nhìn hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên em có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Sự bất ngờ tột độ.

Hai mắt hẳn mở to, bối rối vì không biết em có nói thật hay không. Vì đơn thuần yeonjun chỉ nghĩ tình cảm này chỉ một hướng vì soobin đối xử với hắn rất khách sáo, lịch sự, dường như đối xử với một người bạn thân thiết.

-anh vốn không bao giờ lo về hậu quả, điều đó thật sự làm em lo lắng.

Em đặt một tay lên má hắn, yeonjun cảm nhận được sự yêu thương mà rất lâu rồi hắn không chạm đến được.

-anh theo em mà.

Hắn cầm tay em, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng nhất mà hắn dành tặng cho báu vật quý giá nhất trên đời.

Yeonjun hôn lên má em, mắt em, mũi em, từng bộ phận xinh đẹp trên gương mặt ưu tú rồi lấy trong túi ra một lọ độc dược. Trước khi tự bản thân mình uống, hắn không quên cởi trói ở chân cho em rồi dặn dò.

-em có thể chạy ngay bây giờ.

-em sẽ không.

Rồi hắn nốc cạn lọ thuốc, trước khi hắn nuốt hết xuống cổ, soobin nhanh tay câu lấy cổ hắn, áp môi mình lên môi yeonjun rồi cả hai chìm vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi cứ quấn lấy nhau vì họ biết rõ.

Đây là lần cuối.

Em và hắn vẫn cứ hôn nhau như thế cho đến khi ý thức họ mờ ảo, cứ mất dần, mất dần rồi vụt tắt hẳn.

Chẳng ai biết họ ra sao.

Chẳng ai biết họ như nào.

Dường như kết cục cho chuyện tình này chỉ có hai người biết được.

Em.

Và hắn.
___________________________________

20/02/24
katle

|txt_csb|•short•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ