-chia tay mẹ đi cho rồi.
-nhớ cái mồm của mày đấy nhá.
Soobin hậm hực, em khoác cái áo len, chạy vụt ra khỏi nhà sau trận cãi nhau.
Và hắn.
Là người đề nghị chia tay trước.
-mẹ nó.
Beomgyu hậm hực, thích làm gì thì hắn mặc kệ. Một khi đã chia tay thì đếch có cái chuyện mà quan tâm nhé.
Hắn vẫn giữ quan điểm như thế, cho đến khi bên ngoài đột nhiên mưa to.
Vốn người yêu, à không, giờ là người yêu cũ của hắn dễ bệnh. Miễn trời trở lạnh một xíu là có thể hắt hơi hoặc sốt nhẹ ngay. Giờ lại đang dầm mưa, có phải là cố tình chọc tức hắn không.
Beomgyu cầm cái áo khoác da, như bị ngốc mà chẳng mang theo cái ô nào.
Hắn vốn luôn là người bốc đồng, từ trước đến giờ đều vậy, chỉ là khi bên soobin, chỉ cần em làm nũng hắn sẽ chiều tất. Thử hỏi đám bạn xung quanh xem, choi beomgyu trước giờ thay bồ như thay áo, biết bao nhiêu nàng đã phải đổ lệ vì chàng. Nếu giờ có ai nhìn thấy cảnh beomgyu tức tốc tìm người trong mưa thì chắc hẳn người đó phải nghi ngờ nhân sinh chút ít.
-bướng thật chứ trời.
Beomgyu thở hắt khi thấy bóng dáng gầy gầy ngồi ở băng ghế chờ xe buýt.
Hắn nhói lên trong lòng thì thấy vai áo em đã ướt nhem, còn phải đưa bàn tay lên thở phù để nhận hơi ấm. Beomgyu không chút chần chừ lao lại. soobin cũng trở nên bài xích, mắt đỏ hoe chạy ra đường.
Yêu vào ai cũng phát rồ lên như thế à, người này thì ra mưa không mang ô, người thì lao ra đường lớn. Cũng là giữa đêm, lại còn mưa to nên không có xe cộ, không thôi hắn lại không suy nghĩ mà lao ra theo mất. Chân dài m8 nay cũng đã đến lúc sử dụng hợp lí. Chạy ba bước đã tóm được soobin.
-anh định chạy đi đâu?
-mày..bỏ ra mau.
Mắt em đỏ hoe trừng trừng nhìn hắn.
-anh.
-đừng có nói gì hết ấy.
Nước mắt đã chảy xuống gò má, tuy vậy nét mặt vẫn không chút thay đổi. Cả thế giới hắn như sụp đổ khi thấy người yêu bị mình làm tổn thương.
Hắn tặc lưỡi, kéo em vào lòng ôm chặt. chỉ biết rằng bây giờ soobin đang đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn. Beomgyu đâu có muốn đâu chứ, chỉ là nhất thời nóng giận, nhưng mà miễn em bé của hắn khóc là hắn sai rồi, không có nhưng.
-hức..mày..mày tệ lắm ấy..hức..
-rồi, em tệ, em sai, anh đừng khóc nữa.
Tiếng nấc cứ vang lên liên hồi, dù tiếng mưa vẫn rõ mồn một nhưng hắn nào có tập trung vào trời mưa chứ.
-bạn mày cứ bảo anh..hức..mày là badboy thứ thật..đéo hiểu sao anh vẫn cứ cắm đầu vào mày ấy..
Oan cho hắn quá, badboy lúc trước thôi mà.
-anh đừng khóc nữa, em sót chết mất thôi.
-mày..chả có thương anh gì hết ấy beomgyu..
Giọng em càng ngày càng nhỏ rồi im bặt hẳn, chỉ còn tiếng nấc vang lên đều đều, áo hắn trước giờ chỉ ướt vì mưa, nay lại ướt thêm vì nước mắt.
Oan.
Oan ức quá rồi.
Hắn thương soobin đến điên lên được, nếu bây giờ em mà bỏ đi chắc beomgyu giãy đành đạch mất ăn mất ngủ quá.
-em có thương anh đừng có nói như thế xem nào.
-mày đang mắng anh chứ gì? Tệ vãi ra..
-được rồi em tệ, em không có mắng, anh đừng làm nũng như thế, em chịu không được.
Beomgyu xoa đầu em. Soobin cảm giác như mình đang nhỏ bé hơn bao giờ hết. Em cũng đáp lại cái ôm của hắn. Soobin gục đầu thiếp đi, chắc có lẽ vì khóc đến mệt.
-ngốc thật.
Beomgyu lắc đầu. Thế là hắn phải cõng em về lại nhà, về lại nơi mà họ cãi nhau lúc nãy. Ai nấy cũng ướt sũng, thay vì đánh thức người yêu dậy để đi tắm thì beomgyu làm hết. Đấy, như thế mà cứ luô. miệng bảo người ta bad này bad nọ, choi beomgyu đã hoàn lương rồi đấy nha.
Bình tĩnh lại beomgyu mới ngồi cạnh em. Sờ lấy những lọn tóc nâu mềm, màu tựa hạt dẻ nướng thơm ngát.
Ngẫm lại lí do hắn và em cãi nhau cũng thật sự trẻ con và ngớ ngẫn. Hắn vốn có niềm đam mê với âm nhạc, nhạc cụ cũng chất đầy, còn có cả phòng làm nhạc riêng. Thế nên tần suất hắn thức khuya làm nhạc ngày càng tăng lên. Soobin chỉ muốn lo cho sức khỏe của người yêu, ấy vậy trong lúc bức bối nên beomgyu bơ đẹp.
Người kia tổn thương nhiều chứ, chờ hắn ăn cơm mãi mà hắn lại chẳng ra ăn, vừa dẹp cả bàn đầy thức ăn thì bị beomgyu nhìn thấy. Người này cũng lo, thấy em chẳng chịu ăn cơm cũng sót. Vốn ngời yêu hắn thuộc tuýp người khó tăng cân, lại còn hơi biếng ăn, nếu beomgyu không ăn thì cũng bỏ bữa nốt.
Nói qua nói lại vài câu thì cãi nhau xì đùng. Beomgyu lỡ lời làm người kia đơ vài giây rồi mọi chuyện thành ra thế này nốt.
Hắn ngồi đấy ngủ ngật cho đên sáng hôm sau.
-anh ngủ được không?
-được, đợi một lát anh sẽ ra khỏi nhà, mày không phải lo.
-ý em không phải thế.
Hắn gằn giọng, mắt đỏ au.
-em không muốn mình cãi nhau nữa, em nhận biết được là em tệ, do em nên phải để anh nghe những lời badboy này nọ của bạn em, em không có muốn chia tay với anh nữa, em..em..
-được rồi được rồi, đừng có mà khóc.
-em có khóc đâu.
Soobin phì cười, đây là lần đầu tiên em thấy hắn khóc, cũng như sau này chắc sẽ thấy được dài dài.
-rồi, không đi nữa, không chia tay nữa, được chưa?
-tạm được.
-thế giờ phải làm sao mới được?
-anh mau thơm em một cái.
-nếu không thì sao?
-thì em thơm.
Beomgyu nhanh như thoắt hôn chụt lên môi em. Để lại trên gương mặt soobin vài vệt đỏ hồng vì ngại.
-tóc tai anh bù xù đấy.
-ờ, xấu đấy, ai mà thèm yêu anh, beomgyu nhỉ?
-có em yêu này.
___________________________________16/05/24
katle