-tại sao anh lại giận em.
Soobin mè nheo ngồi khoanh chân trên giường, nhìn qua anh người yêu không thèm liếc mắt đến mình một cái liền dâng lên sự tủi thân nhẹ. Yeonjun nghe thấy nhưng không có ý định trả lời, hắn cắm mặt vào máy tính đang chứa những tài liệu của công ty.
-anh.
-anh ơi.
-anh à.
Mẹ nó.
Không tài nào tập trung được.
Hắn xoa hai bên thái dương, mắt cố nhìn thẳng để chú tâm vào công việc nhưng não lại chỉ tiếp nhận những âm thanh từ tai, âm thanh ngọt như mật của chính bé con mà hắn nuôi cho trắng hồng cứ rót đầy mãi.
-em đừng có quấy, anh đang tập trung.
-anh đang tập trung hay là đang giận em.
Soobin bĩu môi, thỏ con ủy khuất, chẳng biết lí do gì anh nhà lại giận mình. Vừa về nhà mặt đã hầm hầm như mất sổ gạo. Nhưng yeonjun không quát tháo cũng không trút giận lên người em. Chỉ nấu cơm, rồi làm việc, dường như sẽ không đặt em vào tầm mắt làm nhóc con buồn bã vô cùng.
Em lăn lộn trên giường, thi thoảng lại liếc sang bờ vai rộng đang ngồi trên bàn làm việc. Hắn vẫn bình chân như vại, soobin sắp chịu hết nổi cái sự yên lặng này rồi đấy.
Em tiến đến cạnh người yêu, chẳng dè chừng mà leo qua ngồi trên đùi hắn, lọt thỏm trong lòng yeonjun. Soobin còn chẳng buồn đóng laptop cơ, vì em biết chắc yeonjun của em chẳng tài nào tập trung được nữa.
Hắn nhìn em, lại tiếp tục giữ im lặng, chỉ có bàn tay bắt đầu có phản ứng. Hai tay buông thõng đột nhiên vuốt ve lấy bắp chân nhẵn nhụi rồi đến đùi non trắng trẻo.
-chịu thua em rồi đấy.
Em cười mỉm khi thấy yeonjun lên tiếng. Nhóc con này rõ là nắm thóp hắn, thế mà hắn lại chẳng có phản đối, ngược lại còn để em lộng hành.
-giờ thì nói xem, sao anh lại giận em đây.
Yeonjun thở hắt, hắn tháo mắt kính đặt lên bàn, vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa đào mà hít hà thật sâu. Hắn nghiện vãi ra. Chẳng biết em có phải là nicotine không, hắn chẳng thể dứt ra khỏi mùi hương lần cơ thể của chủ nhân ấy.
-lúc trưa em mang cơm lên, có người có ý đồ không tốt.
-ai cơ?
Em tròn xoe mắt, hỏi ngược lại yeonjun.
-là tên trưởng phòng marketing, anh đến chịu, em xinh xắn như này, làm sao lão ta với tới được.
-thế nên anh giận em?
-do em cười với lão ta, cười xinh cho gã xem làm gì chứ?
-ơ, phép lịch sự thôi mà yeonjun.
Hắn lắc đầu, tay ôm em chặt hơn, kéo cả người soobin sát lại gần cơ thể mình.
-anh không có giận, anh ghen.
Soobin đặt tay lên vai hắn. Người yêu mình cũng đầu 30, thế nhưng vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc khi thấy người có ý đồ với em.
Yeonjun cũng đếch có quan tâm đâu. Hắn sẽ làm mọi cách để khẳng định chủ quyền, cho dù nó có ấu trĩ đến mức nào đi chăng nữa.
Giờ quan tâm đến trước mặt hơn. Hắn đã tràn ngập trong mùi hương của thỏ con gần 10 phút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mùi hương em như dẫn dắt hắn vào sứ sở thần tiên, nơi có hoàng tử soobin xinh xắn và người làm vườn yeonjun chững chạc.
-thơm quá, tôi nghiện em mất rồi.
Phải. Yeonjun nghiện mất rồi. Nghiện mùi hương của em, nụ cười của em lần ánh mắt mỗi khi nhõng nhẽo và giọng nói của em mỗi khi làm nũng. Đây không phải là simp thì là gì. Hắn bạo dạn cắn phập vào cổ soobin làm em rít nhẹ, cú cắn không chảy máu nhưng đủ để em có thể chóng mặt vì sự đau nhói mà nó mang lại.
Yeonjun rời cổ, nhanh chóng ngậm lấy môi em mà càn quét hết mật ngọt. Làm sao để cai được soobin nhỉ? Yêu nhau được 5 năm, sự cưng bồ của yeonjun không có xu hướng giảm. Hắn cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Em không thích mùi thuốc lá, hắn bỏ. Không có ý định làm thỏ con phật lòng.
Vì người yêu hắn rất ngoan, nên việc được cưng chiều không có gì làm lạ. Em nhẹ nhàng tôn trọng quyết định của yeonjun, và sẽ lắng nghe nếu hắn có áp lực từ công việc.
Bọn họ yêu nhau, tôi là người hạnh phúc.
Soobin quàng lấy cổ hắn, phối hợp giúp nụ hôn kéo dài hơn thường ngày. Hắn không khách khí bế xốc em lên. Môi lưỡi vẫn chăm chỉ khám phá. Thành công làm em phải ư a vào tiếng vì kĩ thuật hôn của mình.
Yeonjun đặt lưng em xuống giường, nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi môi em, nhìn mặt soobin đỏ lựng liền không khỏi thích thú, tay hắn vuốt ve lấy mặt em, đặt lên đấy những nụ hôn vụt vặt ở mắt, mũi, hay là ở bầu má tròn trĩnh.
-anh hết giận em chưa?
-không dám giận em, soobin bé nhỏ cứ giở trò làm nũng mãi, anh sẽ giữ nghị lực được bao lâu đây?
-hmm..3 giây?
Em khoái chí nhìn hắn. Yeonjun vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của em, không khỏi mê muội vì sự mềm mại của từng lọn tóc đan vào khẽ tay hắn.
-em cứ như là nicotine ấy.
Soobin khúc khích, em nghiêng đầu câu lấy cổ yeonjun. Em rướn người, cố ý đặt một nụ hôn phớt qua trên môi hắn, thành công làm cáo bự nhếch mép cười.
-sao, anh nghiện hả?
-ừ, anh nghiện em rồi.
___________________________________21/04/24
katle