-này, đứng lại, tác phong không chuẩn mực, ghi tên vào.
Em ngước lên nhìn hắn, không khỏi phì cười.
-biết bố mày là ai không?
Nhìn quả đầu cắt cua của em cùng vẻ mặt non choẹt, chiều cao cũng khiêm tốn nốt. Ừ thì cũng gọi là một mét bảy mươi, tuy nhiên đứng với thằng nhóc mới vào trường này thì không khỏi thấp chũn hơn một khoảng vì nhóc cao đến mét tám ba.
Khiếp, người gì mà cao thế không biết.
-hiệu trưởng.
-hả?
-bố em là hiệu trưởng, anh tìm có việc gì?
À, thảo nào mơi đấy mà đã được làm sao đỏ, hay phết nhỉ.
Em năm nay học lớp mười hai rồi, tuy nhiên điểm số thì đội sổ, chật vật lắm mới có thể lo được cho kì thi cuối học kì. Còn ngày thường thì soobin nhà ta chỉ đi lông bông kiếm chuyện người này người kia.
Khổ nổi, nhìn lại buồn cười, hai bên má đào trắng nõn, cảm tưởng có thể búng được ra sữa. Môi xinh chum chím lại còn ngậm cả kẹo mút cơ, xin lỗi, đại ca chúng tôi không hút thuốc được nên anh ấy mút kẹo đỡ.
Em với tới câu lấy cổ huening kai, vẻ mặt vô cùng gợi đòn, đẩy kẹo qua một bên má rồi bắt đầu luyên thuyên.
-yah nhóc, biết anh là ai không? Gia đình anh thân vói hiệu trưởng đấy, nhóc định qua mặt ai?
-mệt anh ghê. Choi soobin đúng chứ?
Nhìn cái gật đầu xác nhận của em, hắn khẽ thở dài rồi lắc đầu.
-kai kamal huening, em là con trai của hiệu trưởng và có biết anh.
-sao anh không biết nhóc?
-anh có để ý đến em đâu!
Hắn cao giọng, gỡ cánh tay đang câu lấy cổ mình. Khổ thân, cao có bằng đâu, lại bày đặt câu vai bá cổ làm hắn phải cúi xuống, đau hết cả lưng.
-anh chỉ toàn biết xoa đầu em như con nít, vò cho nó rối tung rối mù lên thôi.
-mày là cái thằng bé tí xíu đấy hả, ăn gì lớn nhanh vậy trời.
Nói rồi em hí hoáy lục trong túi quần ra một cây kẹo mút dâu ngọt ngào, lúi húi bóc vỏ rồi kêu hắn ‘a’ trước sự ngơ ngác của huening.
-nói aaa.
Như bị thôi miêng, người kia cũng a ra thật, tạo điều kiện cho soobin tống cả cây kẹo vào mồm rồi nhanh chân vọt đi mất, trước khi để đôi chân dài mét tám ấy túm được.
Trông dáng người bé bé lại còn xách ba lô lệch chạy thục mạng vì đã muộn. Vị ngọt của kẹo dâu lan tỏa trong miệng khiến hắn bật cười, nhanh chóng gập quyển sổ ghi chép hằn dòng chữ choi soobin rồi thúc giục người bạn kế bên chuẩn bị vào học.
Đúng chuẩn hình tượng con nhà người ta, chuyện học hành của huening ở trường mới khá ổn, hắn học giỏi, gương mặt điển trai có chút baby khiến vài cô nàng thầm thương trộm nhớ, cùng cơ thể cao ráo, người khác nhìn cũng ngại bắt nạt nên thôi, một phần là do con hiệu trưởng nên đố thằng nào dám đụng, à thật ra thì có một thằng dám đụng.
-ê tại sao anh ta lại ở đây vậy, choi soobin ấy.
-ừ, sao lại ở đây nhỉ, định trấn lột ai nữa à?
Tiếng xì xầm hòa cùng tiếng ồn ào của giờ ra chơi cũng khiến huening phải chú ý, hắn tháo xuống tai nghe đang phát bài nhạc yêu thích, liếc nhìn qua bên khung của sổ.
-kai kamal huening!
Hắn lắc đầu ngao ngán, cất mọi thứ vào ngăn bàn, cầm lấy ví tiền cùng điện thoại bước ra ngoài kéo em đi, trước khi soobin làm mọi người đứng tai điếc óc vì tiếng kêu của bản thân.
-anh gây chuyện gì đấy?
-anh đến đưa kẹo cho nhóc mà.
-em không có ăn kẹo.
-giờ mày ăn không thì bảo.
Hắn lắc đầu liên hồi nhưng rồi cũng bị em cưỡng chế ăn lấy. Lại là mùi kẹo dâu ngọt ngào thơm thơm dễ chịu.
-anh dùng tiền trấn lột để mua kẹo cho em à?
-không có nha, anh chỉ đánh nhau thôi, không có trấn lột, có bọn đàn em ấy.
-thế anh đào đâu ra kẹo ăn.
-bố mày chả có tiền à, ăn thì ăn đi.
Ngồi trên ghế đá dưới tán cây xòe rộng, vừa có gió lùa lại có chút ấm áp của ánh nắng. Em ngồi luyên thuyên một lúc cũng ngủ, đầu tựa lên vai hắn.
Huening cũng ngồi bất động, thi thoảng chỉ liếc mắt sang nhìn em rồi bật cười như kẻ ngốc. Hương kẹo ngọt càng ngày càng lan tỏa trong khoang miệng, trước đây hắn không thích ăn kẹo, nhưng giờ thì không chắc nữa.
Hắn lấy tai nghe, như thường lệ bật bài hát yêu thích, chỉ là bây giờ một bên tai nghe hắn đã đeo lên cho em. Kể từ đó giờ ra chơi nào, đại ca sữa bột cũng loi choi tìm sang lớp em, huening cũng quen, mỗi lần như thế đều tranh thủ thu dọn đồ đạc thật sớm rồi nhanh chạy ra với em.
-kai, a nào.
Em như thường lệ bóc kẹo, kêu a rồi lại đút cho hắn. Đến cái tên em cũng gọi khác, từ kai kamal huening sang mỗi chữ kai.
-anh ngày nào cũng cho em kẹo như thế là đang tán tỉnh em sao?
-nếu thế thì sao, ngọt ngào thế này cơ mà.
Em lí sự, môi kể lể lại còn chu chu ra làm đầu óc huening dần trở nên mụ mị. Không một lời, hắn tiến đến hôn lên môi em. Đại ca nhỏ mở to mắt, tay chân em cứng đờ, tha hồ để cho hắn lộng hành. Đúng như dự đoán, môi em ngọt ngào hơn cả kẹo mút vị dâu, lại còn mềm mại, hắn nghiện mất thôi.
-tán tỉnh thì anh phải làm như thế này.
-y..yah..yah..em làm..gì đấy.
-em hôn anh.
-anh biết..nhưng mà sao lại làm.
-anh đang tán em mà, ít nhất thì em cũng phải đáp lại chứ.
Mặt em đỏ lựng hồng hào i hệt màu kẹo dâu tây, ngại ngùng chẳng biết đối mặt với hắn như thế nào. Trong lúc đó hắn lấy trong túi quần ra một cây kẹo nhỏ, bóc ra kĩ càng rồi đưa ra trước mặt soobin.
-ăn đi, ăn rồi thì làm người yêu em nhé?
Em ngượng chín mặt, bàn tay khẽ với lấy cây kẹo, vẫn là hương dâu tây ngọt ngào. Em nhẹ gật đầu rồi chạy vọt đi mất, nhưng đã bị huening chộp lấy tay. Hắn nhất quyết không để em chạy, đan từng ngón tay vào nhau chẳng để lọt một kẻ hở.
Vẫn là băng ghế đó, vãn là tán lá thường ngày, chỉ có điều hôm nay có hai người yêu nhau.
___________________________________31/07/24
katle