beombin_đặt

210 22 7
                                    

-tối hôm nay em có về không?

‘chắc là không, công ty em tổ chức tiệc, do là sinh nhật em.’

-vậy là em về không được hả?

‘em không biết đâu, nhớ chồng bé của em chết đi được.’

-dẻo miệng, anh cũng nhớ em lắm..

‘thế cúp nhé, đối tác gọi em rồi.’

-ừm.

Soobin nằm dài thượt ra bàn sau khi người yêu tắt điện thoại, vốn yêu một người của công việc, anh chẳng dám đòi hỏi gì. Vì là chủ tịch một tập đoàn, beomgyu luôn muốn dành cho người yêu lớn của mình nhiều thời gian nhất có thể.

Anh hiện đang làm giáo viên ở một trường mầm non, ban ngày họ chẳng gặp nhau, chỉ có tối về mới quấn quýt bên nhau được một chút. Ngỡ tưởng chuyện tình như thế sẽ khó trụ được lâu, vậy mà năm nay đã là năm thứ ba mà cả hai nắm tay nhau bước trên cả quãng đường tình yêu của họ.

-beomgyu ơi nhớ em quá đi mất.

Anh chờ đợi cậu cùng bàn đồ ăn toàn những món mà cậu thích. Beomgyu cũng chẳng khá khẩm hơn, ở đây vừa ồn ào lại náo nhiệt, cậu phải cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất để tránh làm mất lòng mọi người cũng như đối tác xuất hiện ở bữa tiệc. Với đối tác nữ, cậu vô cùng có ý tứ, luôn giữ khoảng cách nhất định nhưng dường như cô ả mất nhận thức, luôn cố tình sát lại gần cậu mà mời rượu.

Cậu chẳng phải vì mấy cái hợp đồng mà bỏ qua, thẳng thừng từ chối rồi gạt nữ đối tác sang một bên, tiến vào trung tâm bữa tiệc. Người tính không bằng nhân viên tính. Vốn khá thoải mái với mọi người nên beomgyu bị mời rượu liên tiếp, vừa nghĩ mình có thể thoát khỏi người này thì người kia lại ập tới. Beomgyu nốc biết bao nhiêu là rượu, từ rượu thường đến rượu mạnh làm cậu say mèm mặc dù tửu lượng khá tốt.

Beomgyu rời khỏi bửa tiệc, được tài xế riêng chở thẳng về nhà.

-anh ơi em về r..

Mở cửa nhà ra, beomgyu thấy anh đã ngủ gật từ trên bằng lúc nào không hay. Liếc nhìn sang đồng hổ cũng đã 11 giờ. Cậu nhẹ bước vào nhà vệ sinh, gột rửa hết mồ hôi cũng như những mùi hương nồng nặc ở bữa tiệc.

-anh, em về rồi.

Beomgyu nhẹ giọng đánh thức nười yêu đang ngủ say. Nghe được giọng nói quen thuộc, soobin tỉnh dậy ngay lập tức.

-mùi rượu đấy, em say chưa.

-em chưa.

Beomgyu cùng giọng nói ngà ngà say, tiến lại ôm eo người yêu mà dụi dụi làm anh phì cười. Dính người như thế này mà bảo không say thì ai mà tin được.

-em say rồi đấy, đi ngủ thôi.

-em chưa say mà, còn chưa ăn cơm cùng anh thì em không đi ngủ đâu.

Soobin tròn mắt khi nghe cậu nói, không ngờ beomgyu lại để ý đến anh như vậy, mọi nỗi kiềm nén cũng tuôn trào theo những giọt nước mắt lăn trên má bầu bĩnh.

-anh, sao lại khóc thế này?

-anh..hức..anh không biết.

Beomgyu vuốt vuốt lưng người yêu, hôn lên trán cùng chóp mũi của anh rồi an ủi. Soobin từ từ bớt nấc mới kể cho cậu nghe.

-anh cứ nghĩ beomgyu không để ý cơ.

-sao em không để ý được chứ, người yêu nhỏ. Em yêu anh mà.

-anh nghĩ lại mình yêu nhau 3 năm rồi, có phải là em cũng có chút chán chứ nh..

-em không chán!

Beomgyu nhanh chóng bịt miệng người yêu một cách nhanh chóng. Chán gì nỗi chứ. Có người yêu giỏi giang, lành tính, lại còn yêu trẻ con thì chán cái kiểu gì. Soobin không bỏ cái con người tham công tiếc việc như cậu đã là phước tám đời với choi beomgyu rồi.

-em không có chán và mãi mãi vẫn không chán, anh hiểu chứ.

-nhưng mà lỡ sau này em chán thì anh biết làm sao?

-anh đừng có nói nữa, em khóc bây giờ.

Beomgyu mếu máo. Thế là dở khóc dở cười, đôi gà bông lại đua nhau khóc nhè. Người này khóc người kia dỗ rồi người kia khóc người này dỗ.

-anh, em không muốn anh phải lo lắng việc em sẽ chán anh hay không yêu anh nữa.

Beomgyu lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, không để người yêu đợi thêm, cậu lấy ra chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón tay anh.

-em không biết khi nào em mới được kết hôn với anh. Em muốn cưới ngay bây giờ lắm nhưng mà em chưa được cho phép, nên em đặt trước. Em đặt trước rồi nên anh đừng có đi theo người khác nha, em ghen á.

-em chơi lớn thế hả?

-chơi lớn gì chứ, anh cho em còn nhiều hơn thế này cơ.

Beomgyu ôm soobin từ phía sau, hít hà mùi hương sau gáy trong khi anh đang ngắm nhìn chiếc nhẫn xinh xắn trên tay.

-anh đã cho em được thứ gì to lớn đâu.

-cơm không tự có, nhà cũng không tự sạch được. Em cũng không biết làm sao anh có thể yêu mội người như em, lúc nào em cũng chỉ cắm mặt vào công việc. Anh không than thở nhưng mà em nghĩ anh cũng muốn được quan tâm mà.

-beomgyu cũng bù đắp cho anh mà, như này chẳng hạn.

Soobin cười khì rồi chạm khẽ lên chop mũi beomgyu, anh nắm tay cậu kéo lại bàn ăn. Cậu hớn hở vì toàn là mấy món cậu thích. Anh lúc nào cũng nhớ được cậu thích gì ghét gì, yêu sao cho hết đây chứ.

-ăn mau đi, có món em thích.

-anh này.

-hửm?

-em yêu anh.

-biết rồi, anh cũng yêu em.
___________________________________

16/03/24
katle

|txt_csb|•short•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ