yeonbin_magic? /1/

199 23 5
                                    

-anh ơi, giờ em phải làm sao?

-em hỏi anh thì anh hỏi ai giờ, anh cũng đang rối lắm á bé.

Yeonjun vò đầu bứt tóc vì soobin nhà anh đột nhiên sau một đêm ngủ dậy liền bị biến ngay thành cậu nhóc 8 tuổi mặt non xèo búng ra sữa. Cũng trộm vía là kí ức vẫn còn y nguyên. Anh nhẹ nhìn sang em với nét mặt có chút hoảng liền buồn cười. Nếu anh hoảng thì sẽ còn làm mọi chuyện tệ hơn nên thôi vậy. Yeonjun nhẹ bế em đặt lên đùi mình, nhẹ xoa xoa lấy làn tóc màu hạt dẻ mà an ủi em.

-không sao mà bé, rồi sẽ ổn thôi.

Soobin mếu máo nhìn người yêu lớn, hai mắt long lanh chực chờ sẵn để khóc bất cứ lúc nào. Anh nhìn cảnh này thì dở khóc dở cười, thật sự trong đầu không thể nghĩ được nguyên nhân nào làm cho em người yêu mình thành ra như vậy vì khi ngủ dậy thì mọi chuyện đã thành ra như này rồi.

Thì đêm qua cũng có gọi là ân ái chút xíu, vốn thỏ nhỏ không phải là người có sức chịu đựng cao, làm xong liền ngất. Anh cố nhớ lại chút kí ức còn sót lại đêm hôm qua.

-chết rồi bé ơi.

-hả?

-hôm qua anh lỡ vạ miệng, không biết phải vậy không nữa.

-anh nói gì?

-anh nói em 24 tuổi dễ thương như này, vậy 8 tuổi thì dễ thương như nào nữa..

Soobin đơ mất 5 giây rồi lại mếu máo, lần này có vẻ khá dữ dội nhưng vẫn rất ngoan, không khóc vì biết anh chỉ lỡ miệng chứ không cố ý.

-anh..

Em nắm lấy vạt áo yeonjun, cho đến khi anh gật đầu, những giọt nước mắt mới lăn trên cặp má đào bầu bĩnh. Soobin thút thít gục lên người anh, yeonjun rối rắm xoa xoa lưng cho em yêu của mình.

-được rồi được rồi, sẽ không sao mà soobinie, đừng khóc nữa nào.

-anh ơi em sợ, nếu em không trở về được thì làm sao đây?

-không có đâu, chắc mọi thứ sẽ ổn mà soobin.

Anh ôn nhu, dùng chất giọng cưng chiều mà thổi vào tai em, giúp nhóc con an tâm hơn phần nào.

-giờ soobin đi ngủ nhé, anh mua sữa cho.

Đợi em vâng một tiếng, đắp chăn cho em rồi nhẹ đóng cửa. Vừa bước qua khỏi cánh cửa yeonjun liền gào lên. Anh tức tốc lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn nỗi khố là choi beomgyu để xin lời khuyên.

-ê beomgyu, mày ra quán cà phê gần nhà tao gấp.

'gì, thường xuyên qua nhà tao mà? Nay lại qua quán cà phê, lười đi lắm.'

-qua đi, gần nhà cho tiện canh soobin.

'eo ơi xin, người yêu mày 24 tuổi rồi, làm như 8 tuổi ấy, định làm tổng tài chiếm hữu trong truyền thuyết đấy à?'

-chưa biết chuyện gì thì đừng có mà già mồm, đến lẹ, tao không muốn đợi.

'eo ơi bạn bè 10 năm đợi tí kêu không được thế mà đợi người yêu 4 năm đại học để dọn về sống chung thì đợi được. chả hiểu kiểu gì.'

Anh không quan tâm, cúp máy cái rụp. Cầm lấy cái áo khoác trên móc treo rồi đi bộ đến chỗ hẹn. Vừa tới đã thấy beomgyu ngồi chễm chệ, ah quên luôn mất việc cởi áo khoác, lao lại mà nói lớn làm cậu bịt miệng lại không kịp.

-Bé nhà tao biến thành con nít 8 tuổi rồi!

Mọi người trong quán nhìn anh với một ánh mắt rất lạ, yeonjun biết mình vừa bị hố, cười ngại rồi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

-gì, mày nói cái gì đấy? Ghiền người yêu đến nỗi phát rồ đấy à?

-tao bảo thật, đêm qua bọn tao có quan hệ, xong cái đùng tỉnh dậy cái ẻm biến ngay thành học sinh lớp 3, thề với mày tao chả biết như nào.

Anh cầm lấy cốc cà phê trên bàn nốc một ngụm lớn. Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của beomgyu liền biết thằng này không tin, trước khi ra khỏi nhà yeonjun đã chụp lại một bức em nhà đang nằm ngủ liền giơ ra cho cậu coi.

-vãi, thế này là toang mẹ rồi. Giờ mày định tính như nào?

-eo ơi mày ơi sao lại hỏi tao? Nếu không có cách giải quyết thìtao phải đợi em í thêm 10 năm nữa à?

-thì đợi thôi chứ sao.

Yeonjun muốn gõ cái cốc lên đầu beomgyu dữ lắm rồi đấy, gọi ra để cho lời khuyên tìm cách giải quyết mà nó toàn nói chuyện không đâu.

-mày ơi tao 26 rồi đấy. 10 năm nữa là tao 36 thì ẻm sẽ học lớp 12, và nếu thêm 4 năm đại học nữa thì bố mày 40 tuổi con mẹ nó rồi. Tuổi đó thì làm ăn gì nữa.

Cậu ngờ ngợ ra, vấn đề tuổi tác thật sự quan trọng đấy, nếu để soobin chọn yêu một ông chú yeonjun 40 tuổi vào cái tuổi 22 thì beomgyu không dám nghĩ tới luôn.

-ừ ha, mà tao cũng có đọc tiểu thuyết, bình thường thì sẽ tầm một ngày, may mắn thì nửa ngày, xui lắm luôn thì một tuần, nếu qua một tuần mà không trở về được thì hơi cực đấy. Mày sẽ trở thành bố ẻm luôn.

-ừ tao là daddy của ẻm mà.

Cậu bày ra cái vẻ mặt kì thị vì phát ngôn của anh, cũng như gián tiếp bị thồn cẩu lương một cách không bằng lòng.

-vậy thôi, mày đi mua sữa với cả bánh cho soobin đi, con nít thích lắm.

-ơ mày đi về à?

-không lẽ ngồi đây nghe mày gào mồm cả buổi, nhảm bỏ mẹ ra.

Nói rồi beomgyu phủi mông đi về, trước khi đi còn vỗ vai anh. Yeonjun thở dài, thanh toán tiền nước rồi vào một cửa hàng tiện lợi. Anh chọn cho nhóc nhà một lốc sữa dâu và một lốc sữa hạnh nhân cùng một túi kẹo dẻo gấu vì soobin thích ăn, lúc lớn lẫn lúc nhỏ.

-soobinie uống sữa nha, anh mua sữa cho này.

Em mắt sáng rỡ khi thấy anh mang về sữa hạnh nhân và kẹo dẻo yêu thích, liền ngoan ngoãn nhận lấy.

-ngồi đây, anh đi lấy nước cho em.

Yeonjun ra ngoài mang lên một cốc nước lọc, vừa bước vào cửa liền bị em cản lại. Soobin la làng, nhất quyết không cho anh vào.

-yeonjun! Anh ở ngoài đi, không được vào!!

-có chuyện gì vậy? Ổn không soobin? Em làm anh lo đấy.

Anh cau mày đổ mồ hôi hột vì giọng em hơi run run.

-em hết bị biến thành con nít rồi.

-thế á? Thế thì may quá rồi, cho anh vào xem.

Em ngập ngừng, lấy cái chăn quấn quanh người, từ từ bước lại lú đầu ra khỏi cửa. Yeonjun há hốc khi em kéo chăn xuống khỏi đầu. Anh cứng hàm, không biết được đây là thật hay mơ.

-soobinie, em biến thành thỏ hả?
___________________________________

05/03/24
katle

|txt_csb|•short•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ